chính, những người hiểu rõ những gì đang diễn ra, cũng đã trở nên phổ
biến. Một trong số họ dường như đã gây sốc cho Alistair Darling, Bộ
trưởng Tài Chính Anh bằng việc nói với ông vào mùa hè năm 2008 rằng “từ
bây giờ chúng tôi sẽ chỉ cho vay khi chúng tôi hiểu rõ những rủi ro liên
quan”.
Một ví dụ khác, thậm chí đáng kinh ngạc hơn nhiều, người ta nói
rằng chỉ có sáu tháng trước vụ sụp đổ của AIG, một công ty bảo hiểm Mỹ
được chính phủ Mỹ giải cứu vào mùa thu năm 2008, Giám đốc tài chính của
công ty bảo hiểm này, Joe Cassano đã phát biểu rằng “rất khó để chúng tôi
có thể nhìn thấy một viễn cảnh với bất kỳ một lý do nào mà có thể khiến
chúng tôi lỗ một đô la trong bất kỳ một giao dịch [Hoán đổi rủi ro tín dụng,
gọi tắt là CDS]nào, mà không khiếm nhã”. Hầu hết các bạn - đặc biệt nếu
bạn là một người Mỹ đã đóng thuế để dọn sạch mớ hỗn độn do ông Cassano
gây ra - có thể thấy điều được cho là thiếu khiếm nhã đó ít gây ngạc nhiên
hơn, dù rằng AIG phá sản vì thất bại của nó trong danh mục đầu tư 441 tỷ
đô la vào các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) chứ không phải là do
hoạt động kinh doanh bảo hiểm chính của nó.
Khi những người giành giải thưởng Nobel về kinh tế tài chính, các giám
đốc ngân hàng hàng đầu, các nhà quản lý quỹ đầy tham vọng, các trường
đại học danh tiếng và những người nổi tiếng thông minh nhất đã cho thấy
rằng họ không hiểu những gì họ đang làm, làm sao chúng ta có thể chấp
nhận các học thuyết kinh tế mà chỉ hiệu quả vì chúng giả định rằng mọi
người đều hoàn toàn có lý trí? Tóm lại, chúng ta chỉ đơn giản là không đủ
thông minh để phó mặc thị trường.
Nhưng chúng ta sẽ đi đến đâu từ điểm đó? Liệu có thể nghĩ đến việc điều
tiết thị trường không khi chúng ta thậm chí không đủ thông minh để phó
mặc thị trường? Câu trả lời là có. Thực tế còn hơn thế. Thường thường,
chúng ta cần quy định chính là vì chúng ta không đủ thông minh. Hãy để tôi
chỉ cho lý do tại sao.
Nhà tư tưởng thời Phục hưng cuối cùng