Năm 1998, một quỹ phòng hộ lớn được gọi là Long-Term Capital
Management (LTCM) đang trên bờ vực phá sản sau cuộc khủng hoảng tài
chính Nga. Quỹ này lớn đến mức người ta cho rằng sự phá sản của nó có
thể kéo tất cả những người khác cùng xuống vực thẳm. Hệ thống tài chính
Mỹ tránh được một sự sụp đổ là nhờ Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên
bang, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, gây áp lực buộc khoảng chục ngân
hàng chủ nợ bơm tiền vào công ty này và trở thành cổ đông bất đắc dĩ, kiểm
soát hơn 90% cổ phiếu. LTCM cuối cùng cũng vẫn bị đóng cửa vào năm
2000.
LTCM, được thành lập vào năm 1994 bởi một nhà tài phiệt nổi tiếng (nhưng
nay không còn nổi tiếng nữa) John Merriwether, với cả Merton và Scholes
cùng trong hội đồng quản trị. Merton và Scholes đã không chỉ cho công ty
này mượn danh nghĩa của mình để kiếm một khoản tiền béo bở mà còn làm
việc cho công ty và công ty này đã tích cực sử dụng mô hình định giá tài
sản của họ. Không nản lòng bởi sự sụp đổ LTCM, Scholes đã thiết lập một
quỹ phòng hộ khác vào năm 1999, Qũy quản lý tài sản Grove Platinum
(PGAM). Người ta chỉ có thể phỏng đoán rằng những người ủng hộ mới đã
tin chắc là thất bại của mô hình Merton-Scholes vào năm 1998 do một sự
kiện cá biệt hoàn toàn không thể đoán trước - cuộc khủng hoảng Nga. Rốt
cuộc, không phải nó vẫn là mô hình định giá tài sản tốt nhất trong lịch sử
của nhân loại, được công nhận bởi Ủy ban Nobel sao?
Thật không may, người ta đã chứng minh rằng các nhà đầu tư vào PGAM
đã sai lầm. Tháng 11 năm 2008, nó đã thực sự phá sản, tạm thời đóng băng
sự rút vốn của các nhà đầu tư. Niềm an ủi duy nhất họ có thể nhận được là
có lẽ không chỉ có mình họ bị thất bại khi đặt niềm tin vào một người đoạt
giải Nobel. Tập đoàn Trinsum - do đồng nghiệp cũ của Scholes, Merton,
làm trưởng phòng khoa học - cũng bị phá sản vào tháng 1 năm 2009.
Có một câu ngạn ngữ (Hàn Quốc) rằng “Nhân vô thập toàn”. Vâng, tất cả
chúng ta đều phạm sai lầm, và một thất bại - cho dù nó là một thất bại cực
lớn như LTCM - chúng ta vẫn có thể chấp nhận nó như một sai lầm. Nhưng