Vấn đề thứ 17: Xét về bản chất,
giáo dục cao không làm cho đất
nước giàu có hơn
Những điều họ nói với bạn
Một lực lượng lao động có học vấn cao là hoàn toàn cần thiết cho sự phát
triển kinh tế. Bằng chứng thuyết phục nhất của điều này là sự tương phản
giữa những thành công về kinh tế của các nước Đông Á cùng những thành
tựu giáo dục cao nổi tiếng của họ so với tình trạng kinh tế trì trệ của các
nước tiểu vùng Sahara Châu Phi với thành tích giáo dục thấp nhất thế giới.
Hơn nữa, với sự trỗi dậy của cái gọi là “nền kinh tế tri thức”, trong đó kiến
thức đã trở thành nguồn lực chính của sự giàu có thì giáo dục, đặc biệt là
giáo dục đại học, đã trở thành yếu tố quan trọng tuyệt đối với sự thịnh
vượng.
Những điều họ không nói cho bạn biết
Có rất ít bằng chứng cho thấy rằng giáo dục cao hơn mang đến sự thịnh
vượng lớn hơn cho quốc gia. Phần lớn kiến thức thu được trong giáo dục
thực sự là không liên quan đến việc nâng cao năng suất, mặc dù nó cho
phép mọi người có một cuộc sống đầy đủ và độc lập hơn. Ngoài ra, niềm tin
rằng sự phát triển của nền kinh tế tri thức đã nâng tầm quan trọng của giáo
dục lên một cách đáng kể là sai lầm. Trước hết, bản thân ý tưởng về nền
kinh tế tri thức còn rất mơ hồ, khi kiến thức luôn luôn là nguồn lực chính
của sự giàu có. Hơn nữa, với xu hướng giảm công nghiệp hóa và cơ giới
hoá ngày càng tăng, các yêu cầu kiến thức thậm chí có thể giảm đối với hầu
hết các công việc ở các nước giàu. Ngay cả khi nói đến giáo dục đại học,