cái mới. Điều này khiến chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm về chính
sách kinh tế quốc dân, chính sách công ty và sự nghiệp của chính chúng ta.
Ở Mỹ Latinh tất cả mọi người đều có một người
giúp việc
Theo một người bạn Mỹ, sách giáo khoa tiếng Tây Ban Nha mà cô đã sử
dụng trong trường học vào năm 1970 đã có một câu nói (tất nhiên, bằng
tiếng Tây Ban Nha) là tất cả mọi người ở Mỹ Latinh đều có một người giúp
việc.
Xét cho cùng, đây là một điều không hợp lý. Ở Mỹ Latinh, người giúp việc
cũng có người giúp việc ư? Có lẽ có một chương trình trao đổi người giúp
việc mà tôi chưa được nghe nói đến, chương trình mà người giúp việc này
đổi công cho người người giúp việc khác để tất cả họ đều có thể có một
người giúp việc, nhưng tôi không nghĩ như vậy.
Tất nhiên, người ta có thể nhận thấy lý do tại sao một tác giả người Mỹ có
thể đưa ra một kết luận như vậy. Tỷ lệ người dân ở các nước nghèo có
người giúp việc cao hơn nhiều so với ở các nước giàu. Một giáo viên hoặc
một nhà quản lý trẻ trong một công ty nhỏ ở nước giàu sẽ không dám mơ có
một người giúp việc sống cùng nhà, nhưng những đồng nghiệp của họ ở các
nước nghèo có khả năng có một hoặc thậm chí hai người giúp việc. Số liệu
thì khó có thể thống kê được hết, nhưng, theo dữ liệu của ILO (Tổ chức Lao
động Quốc tế), ước tính có 7 - 8% lực lượng lao động ở Brazil và 9% lao
động ở Ai Cập được thuê làm người giúp việc gia đình. Những số liệu
tương ứng là 0,7% ở Đức, 0,6% ở Mỹ, 0,3% ở Anh và Wales, 0,05% ở Na
Uy và thấp nhất là 0,005% ở Thụy Điển (tất cả các số liệu trên đều được
thống kế vào những năm 1990, ngoại trừ đối với Đức và Na Uy là vào
những năm 2000)
. Vì vậy, xét về tỷ lệ, Brazil có số người giúp việc gia
đình cao hơn 12 - 13 lần so với Mỹ và Ai Cập, gấp 1.800 lần so với Thụy
Điển. Không ngạc nhiên khi nhiều người Mỹ nghĩ rằng “tất cả mọi người” ở