công nhân của mình, các công ty Nhật Bản đã nhận được những thứ tốt nhất
từ công nhân.
Hành vi đạo đức là một ảo ảnh quang học?
Vì vậy, nếu bạn nhìn xung quanh và suy nghĩ, bạn sẽ thấy thế giới dường
như có rất nhiều các hành vi đạo đức, trái với giả định của các nhà kinh tế
học thị trường tự do. Khi đứng trước những hành vi này, họ thường gạt nó
đi như những “ảo giác quang học”. Nếu thấy mọi người cư xử một cách có
đạo đức, họ sẽ lập luận rằng đó chỉ là vì người quan sát không thấy được
những lợi lộc và những phần thưởng ẩn phía sau những hành vi đạo đức đó.
Theo kiểu lý luận này, mọi người vẫn mãi là những con người tư lợi. Nếu
họ cư xử có đạo đức thì đó không phải là vì họ tin vào nguyên tắc đạo đức
mà vì hành xử theo cách đó giúp tối đa hóa lợi ích và tối thiểu hóa hình phạt
cho cá nhân họ. Ví dụ, nếu thương nhân không gian lận, ngay cả khi không
có sự ràng buộc pháp lý hoặc khi không có đối thủ cạnh tranh sẵn sàng
cướp đi công việc kinh doanh của họ, không có nghĩa là họ tin vào tính
trung thực. Đó là bởi vì họ biết rằng danh tiếng là thương nhân trung thực
mang lại cho họ nhiều khách hàng hơn. Hoặc nhiều khách du lịch cư xử rất
tệ ở bên ngoài không làm như vậy ở nhà, không phải vì đột nhiên họ trở
thành người tốt khi họ trở về nhà mà bởi vì họ không còn là khách du lịch
ẩn danh và do đó họ sợ bị chỉ trích hoặc xa lánh bởi những người mà họ
biết và quan tâm.
Điều này chứa đựng một sự thật nào đó. Có những phần thưởng và những
khen ngợi tế nhị mà không dễ nhìn thấy ngay và mọi người hành động vì
chúng. Tuy nhiên, lập luận này xét cho cùng là không đúng.
Thực tế là ngay cả khi không có những cơ chế khen thưởng và những tuyên
dương tại nơi làm việc, nhiều người trong chúng ta vẫn hành xử một cách
trung thực. Ví dụ, tại sao chúng ta - hoặc ít nhất là những người chạy nhanh
- không bỏ chạy mà không trả tiền taxi?