Vấn đề thứ 6: Sự ổn định kinh tế vĩ
mô lớn hơn không làm nền kinh tế
thế giới ổn định hơn
Những gì họ nói với bạn
Cho đến những năm 1970, lạm phát là kẻ thù chung số một của nền kinh tế.
Nhiều quốc gia đã phải trải qua những đợt lạm phát phi mã tai hại. Ngay cả
khi nó chưa đạt được mức lạm phát phi mã, sự bất ổn định kinh tế bắt
nguồn từ lạm phát cao và thay đổi bất thường đã ngăn cản đầu tư và kéo
theo đó là sự tăng trưởng. May mắn thay, con rồng lạm phát đã bị tiêu diệt
từ những năm 1990, nhờ vào thái độ cứng rắn hơn nhiều đối với thâm hụt
ngân sách của chính phủ và sự ra đời của ngày càng nghiều các ngân hàng
trung ương độc lập với chính trị, các ngân hàng được tự do tập trung vào
kiểm soát lạm phát. Vì ổn định kinh tế là cần thiết cho đầu tư dài hạn và kéo
theo đó là cho tăng trưởng, việc thuần hóa con thú dữ có tên là lạm phát đã
đặt nền móng cho sự thịnh vượng lâu dài.
Những điều họ không nói cho bạn biết
Lạm phát có thể đã được kiểm soát, nhưng nền kinh tế thế giới đã trở nên
dễ lung lay hơn môt cách đáng kể. Lời tuyên bố hùng hồn về sự thành công
của chúng ta trong việc kiểm soát biến động giá trong ba thập kỷ qua đã bỏ
qua sự bất ổn bất thường được thể hiện bởi các nền kinh tế trên thế giới
trong thời gian đó. Đã có một số lượng lớn các cuộc khủng hoảng tài chính,
bao gồm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, phá hủy cuộc sống của
nhiều người qua các khoản nợ cá nhân, phá sản và thất nghiệp. Sự tập trung
quá mức vào lạm phát đã làm phân tán sự chú ý của chúng ta vào vấn đề