Thật không may, sự tiếp quản này không phải là một thành công lớn, và
năm 2007 Daimler-Benz đã bán Chrysler cho Cerberus, một quỹ cổ phần tư
nhân của Mỹ. Là một công ty Mỹ, Cerberus đã thành lập Hội đồng quản trị
của Chrysler với chủ yếu là những người Mỹ (với một số đại diện từ
Daimler vẫn giữ một 19,9% cổ phần).
Trong sự kiện này, Cerberus đã thất bại trong việc cải tổ công ty và Chrysler
bị phá sản vào năm 2009. Nó được tái cấu trúc bằng khoản viện trợ tài
chính của chính phủ liên bang Mỹ và một khoản vốn đầu tư cổ phần lớn của
Fiat, một công ty sản xuất ô tô của Ý. Khi đã trở thành cổ đông lớn nhất,
Fiat bổ nhiệm Sergio Marchionne, Giám đốc điều hành của Fiat, làm Giám
đốc điều hành mới của Chrysler và bổ nhiệm một nhà quản lý khác của Fiat
sang làm một trong chín thành viên hội đồng quản trị của Chrysler. Với việc
Fiat chỉ có 20% cổ phần tại thời điểm này nhưng có thể tăng đến 35% và
cuối cùng là 51%, rất có khả năng tỷ lệ người Ý trong hội đồng quản trị sẽ
tăng theo thời gian với sự gia tăng lượng cổ phần thuộc sở hữu của Fiat.
Vì vậy, Chrysler, từng là một trong các công ty hàng đầu của Mỹ trong thập
kỷ vừa qua được điều hành bởi người Đức, người Mỹ (một lần nữa) và
(đang chuyển dần sang) người Ý. Không tồn tại cái gọi là “nguồn vốn
không quốc tịch”. Khi bị tiếp quản bởi một công ty nước ngoài, ngay cả các
công ty Mỹ hùng mạnh (trước đây) cuối cùng cũng bị điều hành bởi người
nước ngoài (nhưng xét cho cùng, đó là bản chất của sự tiếp quản). Ở hầu hết
các các công ty, cho dù hoạt động của họ có mang tính xuyên quốc gia thế
nào, những thành viên hội đồng quản trị vẫn giữ lại các công dân của nước
bản địa - Đó là đất nước mà quyền sở hữu được thiết lập - mặc dù việc quản
lý từ xa (khi việc công ty mua không cử những nhà quản lý hàng đầu đến
công ty bị mua) có thể làm giảm hiệu quả quản lý, trong khi phái các nhà
quản lý hàng đầu ra nước ngoài là rất tốn kém, đặc biệt là khi khoảng cách
về văn hóa và vật chất giữa hai nước là rất lớn. Carlos Ghosn là một ngoại
lệ.