số lượng hàng hóa công nghiệp được sản xuất ra mà do sự giảm giá của các
hàng hóa này so với giá của các dịch vụ. Điều này xảy ra là do sự tăng
trưởng nhanh hơn trong năng suất của ngành sản xuất (sản lượng đầu ra trên
một đơn vị đầu vào). Hiện nay, mặc dù xu hướng giảm công nghiệp hóa chủ
yếu do sự tăng trưởng năng suất chênh lệch giữa các ngành, và do đó có thể
không gây ảnh hưởng tiêu cực cho chính bản thân nó, nhưng nó lại có
những hậu quả tiêu cực cho sự tăng trưởng năng suất của toàn bộ nền kinh
tế và cán cân thanh toán, điều mà chúng ta không thể lơ là. Như đối với ý
tưởng rằng các nước đang phát triển có thể bỏ qua phần lớn giai đoạn công
nghiệp hóa và bước thẳng vào giai đoạn hậu công nghiệp, đó là một ảo
tưởng. Phạm vi giới hạn của chúng đối với tăng trưởng năng suất khiến các
ngành dịch vụ trở thành một công cụ không mấy hiệu quả đối với tăng
trưởng. Khả năng thương mại không bị giới hạn về vị trí địa lý thấp của các
ngành dịch vụ có nghĩa là nền kinh tế dựa vào dịch vụ sẽ có năng lực xuất
khẩu thấp hơn. Kim ngạch xuất khẩu thấp hơn có nghĩa là khả năng mua
công nghệ tiên tiến từ nước ngoài yếu hơn, từ đó dẫn đến sự tăng trưởng
chậm.
Có thứ gì không được sản xuất tại Trung Quốc
không?
Một ngày, Jin-Gyu, con trai chín tuổi của tôi (vâng, đó là cậu “con trai sáu
tuổi của tôi” đã xuất hiện trong cuốn Bad Samaritans trước đây của tôi -
cháu thực sự là một diễn viên đa năng) đã đến và hỏi tôi: “Bố ơi, có thứ gì
đó không được sản xuất tại Trung Quốc không?” Tôi đã nói với cháu rằng,
có, trông thì có vẻ như vậy, nhưng các quốc gia khác vẫn sản xuất hàng hóa.
Sau đó tôi cố gắng lấy một ví dụ. Tôi đã đề cập đến chiếc bảng điều khiển
trò chơi Nintendo Dsi “Nhật Bản” của cháu, nhưng sau đó tôi nhớ ra là đã
thấy dòng chữ “Sản xuất tại Trung Quốc” ở trên đó. Tôi nói với cháu rằng
một số điện thoại di động và TV màn hình phẳng được sản xuất tại Hàn
Quốc, nhưng tôi không thể nghĩ ra nhiều thứ khác mà một đứa trẻ chín tuổi
có thể nhận biết được (cháu vẫn còn quá nhỏ đối với những thứ như BMW).