Không có gì đáng ngạc nhiên khi Trung Quốc hiện nay được gọi là “công
xưởng của thế giới”.
Thật khó tin, nhưng cụm từ “công xưởng của thế giới” ban đầu được đặt
cho Anh, mà theo Nicolas Sarkozy, Tổng thống Pháp, ngày nay đã “không
có ngành công nghiệp nữa”. Đã phát động thành công cuộc Cách mạng
Công nghiệp trước các nước khác, nước Anh trở thành một cường quốc
công nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn vào khoảng giữa thế kỷ thứ XIX. Điều
này khiến Anh cảm thấy đủ tự tin để hoàn toàn tự do hóa nền thương mại
của mình (xem Vấn đề thứ 7). Năm 1860, Anh sản xuất 20% tổng sản lượng
sản xuất trên thế giới. Năm 1870, nước này chiếm 46% thương mại thế giới
về hàng hóa công nghiệp. Trong khi đó, tỷ trọng của Trung Quốc hiện nay
trong tổng số hàng xuất khẩu của cả thế giới chỉ chiếm khoảng 17% (năm
2007), mặc dù tất cả mọi thứ dường như được sản xuất ở Trung Quốc, từ đó
bạn có thể tưởng tượng được mức độ thống trị của Anh lúc đó như thế nào.
Tuy nhiên, vị trí đỉnh cao của Anh chỉ được duy trì trong một thời gian rất
ngắn. Khi đã tự do hóa thương mại hoàn toàn vào khoảng năm 1860, vị trí
tương đối của nước này bắt đầu giảm từ những năm 1880 khi các nước như
Mỹ và Đức nhanh chóng bắt kịp. Nó bị mất vị trí dẫn đầu trong hệ thống
xếp hạng của ngành công nghiệp thế giới vào thời kỳ Chiến tranh Thế giới
Thứ nhất, nhưng sự thống trị của ngành sản xuất trong nền kinh tế Anh vẫn
tiếp tục trong một thời gian dài sau đó. Cho đến đầu những năm 1970, cùng
với Đức, Anh là một trong số các nước có tỷ lệ lao động trên tổng số lao
động làm trong ngành công nghiệp cao nhất thế giới, khoảng 35%. Vào thời
điểm đó, Anh là nền kinh tế sản xuất hoàn hảo, xuất khẩu hàng hóa công
nghiệp và nhập khẩu lương thực, nhiên liệu và nguyên liệu thô. Thặng dư
cán cân thương mại của ngành sản xuất (khối lượng hàng xuất khẩu của
ngành công nghiệp trừ đi khối lượng hàng nhập khẩu của ngành công
nghiệp) liên tục duy trì ở mức từ 4% đến 6% tổng sản phẩm quốc nội
(GDP) trong những năm 1960 và 70.