động của nó thể hiện rất chậm, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên,
theo thời gian, chất lượng cơ sở hạ tầng đang này càng xấu đã gây bất lợi
lớn hơn cho các nhà sản xuất Châu Phi, làm cho “những nhược điểm về địa
lý” của họ ngày càng lớn hơn.
Kết quả của Chương Trình Điều chỉnh Cơ cấu (SAPs) - và các hiện thân
khác sau này của nó, bao gồm cả PRSP (Văn bản Chiến lược Giảm nghèo) -
là một nền kinh tế trì trệ không thể phát triển được (xét theo bình quân đầu
người) trong suốt ba thập kỷ. Trong những năm 1980 và những năm 90, thu
nhập bình quân đầu người trong tiểu vùng Sahara Châu Phi đã giảm ở mức
0,7% một năm. KHU VỰC này cuối cùng cũng bắt đầu phát triển vào
những năm 2000, nhưng sự suy giảm trong hai thập kỷ trước đó đồng nghĩa
với tỷ lệ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người trung bình hàng năm ở
tiểu vùng Sahara Châu Phi từ năm 1980 đến năm 2009 là 0,2%. Như vậy,
sau gần ba mươi năm áp dụng các chính sách “tốt hơn” (đó là chính sách thị
trường tự do), thu nhập bình quân đầu người của khu vực này về cơ bản là ở
mức tương tự như kết quả nó đã đạt được vào năm 1980.
Vì vậy, cái gọi là các yếu tố cơ cấu thực sự là “những quân tốt thí mạng” bị
điều khiển bởi các nhà kinh tế thị trường tự do. Nhận thấy các chính sách
của họ không thể tạo ra những kết quả tốt, họ đã phải tìm cách giải thích
khác cho sự trì trệ (hoặc thụt lùi, nếu bạn không tính đến vài năm tăng
trưởng đột biến gần đây do sự bùng nổ hàng hóa, điều mà đã chấm dứt) của
Châu Phi. Đối với họ, những chính sách thị trường tự do “đúng đắn” đã thất
bại là điều không thể tưởng tượng được. Không phải ngẫu nhiên mà các yếu
tố cơ cấu đã được trích dẫn như những lời giải thích chính cho kết quả yếu
kém của nền kinh tế Châu Phi ngay sau thời kỳ tốc độ tăng trưởng tăng vọt
vào đầu những năm 1980.
Châu Phi có thể thay đổi vị trí địa lý và lịch sử của
mình không?