Catalan và người Basque, việc này thậm chí còn liên quan đến khủng bố.
Do 560 năm dưới ách thống trị của Phần Lan (từ năm 1249 đến 1809, khi
được nhượng lại cho Nga), Thụy Điển có một cộng đồng đáng kể là người
Phần Lan (khoảng 5% dân số) và và ở Phần Lan cũng có một cộng đồng
người Thụy Điển với số lượng tương tự. Và nhiều trường hợp khác nữa.
Ngay cả các quốc gia Đông Á được coi là được đặc biệt hưởng lợi từ tính
đồng nhất sắc tộc của mình cũng gặp các vấn đề nghiêm trọng với sự chia
rẽ nội bộ. Bạn có thể nghĩ rằng Đài Loan là đồng nhất sắc tộc vì mọi công
dân của nước này đều là người “Trung Quốc”, nhưng dân nước này bao
gồm hai (hoặc bốn, nếu bạn chia chúng nhỏ hơn) ngôn ngữ (người đại lục
và người Đài Loan), hai nhóm đối địch với nhau. Nhật Bản cũng có vấn đề
dân tộc nghiêm trọng với người Hàn Quốc, người Okinawa, người Ainu và
người Burakumin. Hàn Quốc có thể là một trong các nước đồng nhất dân
tộc - ngôn ngữ nhất trên thế giới, nhưng điều đó cũng không ngăn được
những đồng hương của tôi khỏi ghét nhau. Ví dụ, có hai vùng ở Hàn Quốc
đặc biệt ghét nhau (Đông Nam và Tây Nam), ghét đến nỗi mà một số người
ở vùng này không cho phép con cái của họ được kết hôn với một ai đó ở
vùng kia. Điều thú vị là Rwanda gần như đồng nhất trong ngôn ngữ-sắc tộc
như Hàn Quốc, nhưng điều đó đã không ngăn cản được việc thanh lọc sắc
tộc đối với dân tộc thiểu số Tutsi chiếm ưu thế trước kia của nhóm người
chiếm đa sô Hutus - một ví dụ chứng minh rằng “sắc tộc” là một cấu trúc
chính trị, chứ không phải là cấu trúc tự nhiên. Nói cách khác, các nước giàu
không phải chịu tính không đồng nhất sắc tộc không phải vì họ không có
nó, mà bởi vì họ đã thành công trong việc xây dựng đất nước (mà chúng ta
nên lưu ý rằng đó thường là một quá trình khó khăn và thậm chí là bạo lực).
Người ta nói rằng các thể chế tồi tệ đang cản trở sự phát triển của Châu Phi
(và đúng là như vậy), nhưng khi các nước giàu ở trình độ phát triển vật chất
tương tự như các nước mà chúng ta thấy ở Châu Phi hiện nay, các thể chế
của họ còn tệ hơn nhiều.
Mặc dù vậy, họ đã phát triển liên tục và đã đạt
đến trình độ phát triển cao. Họ xây dựng các thể chế tốt đẹp chủ yếu sau,
hoặc ít nhất là song song, với sự phát triển kinh tế của họ. Điều này cho