Những người phản đối, chẳng hạn như Josef Stalin và Nikolai Bukharin, là
đối thủ trí tuệ của Preobrazhensky, kêu gọi chủ nghĩa hiện thực. Họ cho
rằng mặc dù không phải là “Cộng sản” lắm khi cho phép sở hữu tư nhân về
đất đai, vật nuôi ở các vùng nông thôn, nhưng họ không thể xa rời giai cấp
nông dân, vì giai cấp này đang chiếm ưu thế. Theo Bukharin, không có sự
lựa chọn khác nào hơn là “tiến lên chủ nghĩa xã hội dựa vào giai cấp nông
dân”. Trong suốt những năm 1920, chủ trương này chiếm ưu thế.
Preobrazhensky ngày càng bị cách ly ra khỏi nhịp điệu phát triển của xã hội
và bị buộc phải sống lưu vong vào năm 1927.
Tuy nhiên, năm 1928 mọi thứ đã thay đổi. Khi trở thành nhà lãnh đạo cao
nhất, Stalin thấy thực tế cần phải thực hiện chiến lược được ủng hộ bởi
Preobrazhensky. Ông tịch thu tất cả đất đai của các phú nông, và đưa toàn
bộ vùng nông thôn vào tầm kiểm soát nhà nước thông qua tập thể hóa nông
nghiệp. Các vùng đất tịch thu được từ các phú nông đã biến thành các nông
trường quốc doanh (Sovkhoz), trong khi nông dân bị buộc phải tham gia hợp
tác xã hoặc các trang trại tập thể (kolkhoz), với một sở hữu cổ phần danh
nghĩa.
Stalin đã không hoàn toàn làm theo chính sách của Preobrazhensky. Trên
thực tế, ông đã khá mềm mỏng đối với các vùng nông thôn và đã không ép
người nông dân đến mức tối đa. Thay vào đó, ông áp đặt mức lương tối
thiểu đối với công nhân ngành công nghiệp. Điều này khiến phụ nữ thành
thị buộc phải tham gia vào lực lượng lao động công nghiệp để gia đình họ
có thể tồn tại.
Chiến lược của Stalin phải trả giá đắt. Có một sự suy giảm trong sản lượng
nông nghiệp, theo sau sự suy giảm đáng kể về số lượng động vật kéo, một
phần là do bị giết mổ của những chủ sở hữu không muốn tài sản bị sung
công và một phần là do thiếu ngũ cốc cho chúng ăn vì ngũ cốc buộc phải
chuyển vào thành phố. Sự suy giảm của nền nông nghiệp này đã dẫn đến
nạn đói nghiêm trọng trong 1932 - 1933.