1980. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế thế giới từng phát
triển ở mức hơn 3% theo bình quân đầu người trong thập niên 1960 và thập
niên 70, trong khi từ những năm 1980, tỷ lệ tăng trưởng là 1,4% một năm
(1980 - 2009).
Tóm lại, từ những năm 1980, chúng ta đã cho người giàu miếng bánh lớn
hơn với niềm tin rằng họ sẽ tạo ra nhiều của cải hơn các trường hợp có thể
khác, làm cho chiếc bánh ngày càng lớn hơn trong dài hạn. Người giàu
nhận phần lớn hơn của chiếc bánh, nhưng họ đã thực sự làm giảm tốc độ
phát triển của chiếc bánh.
Vấn đề là việc tập trung thu nhập trong tay của các nhà đầu tư, có thể là giai
cấp tư sản hoặc chính quyền kế hoạch tập trung của Stalin, không dẫn đến
tăng trưởng cao hơn nếu các nhà đầu tư không đầu tư nhiều hơn. Khi Stalin
tập trung thu nhập ở Gosplan, cơ quan hoạch định, ít nhất là có một sự đảm
bảo rằng thu nhập đã được tập trung đó sẽ được chuyển sang đầu tư (mặc
dù hiệu suất đầu tư có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi như những
khó khăn trong quy hoạch và các vấn đề chính sách đãi ngộ trong công việc
- xem vấn đề 19). Nền kinh tế tư bản không có cơ chế như vậy. Thật vậy,
bất chấp sự bất bình đẳng gia tăng kể từ những năm 1980, tỷ lệ đầu tư trong
tổng sản lượng quốc dân đã giảm ở tất cả các nền kinh tế thuộc nhóm G7
(Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Ý, Pháp và Canada) và ở hầu hết các nước đang
phát triển.
Ngay cả khi việc tái phân phối thu nhập có lợi cho người giàu tạo ra nhiều
của cải hơn (điều mà đã không xảy ra, tôi xin nhắc lại), cũng không có gì
đảm bảo rằng người nghèo sẽ được hưởng lợi từ những thu nhập tăng thêm
đó. Của cải tăng lên ở nhóm những người có thu nhập cao cuối cùng có thể
chảy xuống và giúp ích cho người nghèo, nhưng điều này không phải là một
kết quả tất yếu.
Tất nhiên, “sự chảy xuống” không phải là một ý tưởng hoàn toàn ngốc
nghếch. Chúng ta không thể đánh giá tác động của tái phân phối thu nhập
chỉ bằng những ảnh hưởng tức thì của nó, cho dù nó có biểu hiện tốt hay