đã đạt 700% vào năm 2007. Trong lĩnh vực này, Pháp, nước thường xuyên
tự xưng là một đối trọng của chủ nghĩa tư bản tài chính Anh - Mỹ, cũng
không thua kém nước Anh nhiều - tỷ lệ tài sản tài chính so với GDP chỉ
thấp hơn của Anh một chút. Trong nghiên cứu nêu trên, Crotty, bằng cách
sử dụng số liệu của chính phủ Mỹ, đã tính được rằng tỷ lệ tài sản tài chính
so với GDP ở Mỹ dao động trong khoảng 400 - 500% từ thập niên 1950 đến
thập niên 1970, nhưng bắt đầu quay đầu tăng mạnh từ đầu thập niên 1980
nhờ việc bãi bỏ các quy định tài chính, và đạt mức kỷ lục 900% vào đầu
những năm 2000.
Điều này có nghĩa rằng ngày càng nhiều tuyên bố tài chính được tạo ra cho
từng loại tài sản thực và hoạt động kinh tế cơ bản. Việc tạo ra các công cụ
tài chính phái sinh (financial derivatives) trong thị trường nhà đất, một
trong những nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng năm 2008, minh hoạ
rất rõ nét cho điều này.
Trước đây, khi một ai đó vay tiền ngân hàng và mua một ngôi nhà, ngân
hàng cho vay sẽ được sở hữu sản phẩm tài chính phát sinh đó (tài sản thế
chấp) và điều đó nay không còn xảy ra nữa. Tuy nhiên, những đổi mới tài
chính đã tạo ra chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp (MBS),
kết hợp lại với nhau lên đến vài nghìn tài sản thế chấp. Tiếp đến, những
chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp (MBS) này, đôi khi lên tới
con số 150, được tập hợp lại thành một nghĩa vụ nợ có thế chấp (CDO). Sau
đó, nghĩa vụ nợ có thế chấp bình phương (CDOs- squared) được tạo ra bằng
cách sử dụng các nghĩa vụ nợ có thế chấp khác làm tài sản thế chấp. Và tiếp
đó, nghĩa vụ nợ có thế chấp lập phương (CDO- cubed) được tạo ra bằng
cách kết hợp các nghĩa vụ nợ có thế chấp và nghĩa vụ nợ có thế chấp bình
phương. Thậm chí những nghĩa vụ nợ có thế chấp có uy lực cao hơn cũng
được tạo ra. Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) được tạo ra để bảo vệ
bạn khỏi các rủi ro của các nghĩa vụ nợ có thế chấp. Và còn có thêm rất
nhiều các công cụ tài chính phái sinh khác tạo nên một tập hợp các chữ cái,
hay chính là Tài chính hiện đại.