Tất cả những lời chỉ trích của tôi cho đến nay về sự phát triển quá mức của
khu vực tài chính trong hai hoặc ba thập kỷ qua không phải để nói rằng tài
chính là hoàn toàn xấu. Nếu chúng ta lắng nghe Adam Smith, người đã
phản đối các công ty trách nhiệm hữu hạn (xem Vấn đề 2) hoặc Thomas
Jefferson, người coi ngân hàng “nguy hiểm hơn những đội quân thường
trực”, thì các các nền kinh tế của chúng ta vẫn sẽ được tạo nên từ “các nhà
máy của Quỷ Sa tăng” thời Victoria, nếu không phải là các nhà máy sản
xuất đinh ghim của Adam Smith.
Tuy nhiên, thực tế rằng sự phát triển tài chính là điều thiết yếu đối với sự
phát triển chủ nghĩa tư bản không có nghĩa là tất cả các loại hình phát triển
tài chính đều tốt.
Điều làm cho vốn tài chính trở nên cần thiết cho sự phát triển kinh tế nhưng
lại tiềm ẩn sự phản tác dụng hoặc thậm chí là mang tính phá hoại chính là
thực tế rằng nó có tính thanh khoản cao (liquid) hơn rất nhiều so với vốn
công nghiệp. Giả sử bạn là một chủ nhà máy mà đột nhiên cần tiền để mua
nguyên vật liệu hoặc máy móc để thực hiện các đơn đặt hàng bất ngờ tăng
thêm. Cũng giả sử rằng bạn đã đầu tư tất cả mọi thứ mà bạn có vào việc xây
dựng nhà máy và mua máy móc và các nguyên liệu đầu vào cần thiết cho
các đơn đặt hàng ban đầu. Bạn sẽ biết ơn nếu các ngân hàng sẵn sàng cho
vay tiền (sử dụng nhà máy của bạn làm tài sản thế chấp) khi biết rằng bạn
sẽ có thể tạo thêm thu nhập với những yếu tố đầu vào mới đó. Hoặc giả sử
rằng bạn muốn bán một nửa nhà máy của mình (ví dụ, để bắt đầu một hoạt
động kinh doanh khác), nhưng sẽ không có ai mua một nửa tòa nhà và một
nửa dây chuyền sản xuất. Trong trường hợp này, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm
khi biết rằng bạn có thể phát hành cổ phiếu và bán một nửa cổ phần của
bạn. Nói cách khác, khu vực tài chính sẽ giúp các công ty mở rộng và đa
dạng hóa thông qua khả năng chuyển tài sản không có tính thanh khoản như
các tòa nhà và máy móc thành tài sản có tính thanh khoản cao như các
khoản cho vay và cổ phiếu.