có thể, và sẽ thay thế phần lớn lực lượng lao động ở các nước giàu, mặc dù
đó sẽ là điều không thể chấp nhận được và không mong muốn xét về mặt
chính trị. Vì vậy, chính hệ thống kinh tế quốc dân và sự kiểm soát nhập cư
của các nước giàu, chứ không phải là thiếu năng lực cá nhân, khiến cho
người nghèo ở các nước nghèo tiếp tục nghèo.
Việc nhấn mạnh rằng nhiều người vẫn còn nghèo bởi vì họ không có cơ hội
bình đẳng thật sự không có nghĩa là họ đáng bị nghèo xét ở góc độ rằng họ
đã có cơ hội bình đẳng. Nếu không có sự công bằng nào đó trong kết quả,
đặc biệt là để tất cả trẻ em có thể được hưởng nhiều hơn mức dinh dưỡng
tối thiểu và nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ phía cha mẹ, sự bình đẳng
cơ hội được cung cấp bởi cơ chế thị trường sẽ không đảm bảo sự cạnh tranh
thực sự công bằng. Nó sẽ giống như một cuộc chạy đua mà không ai được
phép xuất phát trước nhưng một số người lại phải chạy với vật nặng buộc
vào chân mình.
Mặt khác, mức lương điều hành ở Mỹ đã tăng lên cực cao trong vài thập kỷ
qua. Mức lương tương đối của các nhà quản lý Mỹ ngày nay đã tăng ít nhất
là mười lần so với những năm 1950 (khi đó một Giám đốc điều hành trung
bình thường được trả lương cao hơn ba mươi lần so với một công nhân bình
thường, trong khi ngày nay ông ấy được trả lương gấp 300 - 400 lần mức
đó), nhưng đó không phải bởi vì năng suất làm việc của họ tăng nhanh hơn
mười lần so với năng suất của công nhân. Các nhà quản lý Mỹ được trả
lương gấp 2,5 lần so với những nhà quản lý Thụy Điển và gấp bốn lần so
với những người tương nhiệm Nhật, mặc dù không có ưu thế rõ ràng trong
năng suất của họ.
Chỉ khi chúng ta được tự do đặt câu hỏi về những quân bài mà thị trường đã
chia cho chúng ta, chúng ta mới có thể tìm ra cách để thiết lập một xã hội
công bằng hơn. Chúng ta có thể và nên thay đổi các quy định của thị trường
chứng khoán và hệ thống quản trị của công ty để hạn chế mức lương điều
hành quá cao ở các công ty trách nhiệm hữu hạn. Chúng ta nên không chỉ
cung cấp cơ hội bình đẳng mà còn cân bằng, ở một mức độ nào đó, điểm