khởi đầu cho tất cả trẻ em vì một xã hội thực sự đãi ngộ nhân tài. Mọi người
cần được trao cho một cơ hội thứ hai thực sự, chứ không phải là giả tạo,
thông qua trợ cấp thất nghiệp và đào tạo lại bằng trợ cấp của chính phủ.
Không nên cho rằng người nghèo ở các nước nghèo là nguyên nhân nghèo
đói của nước họ, khi lời giải thích lớn hơn nằm ở sự kém hiệu quả của hệ
thống kinh tế quốc dân của họ và sự kiểm soát nhập cư tại các nước giàu.
Các kết quả của thị trường không phải là hiện tượng “tự nhiên”. Chúng có
thể được thay đổi.
Thứ năm, chúng ta cần đánh giá ngành sản xuất một cách nghiêm túc hơn.
Nền kinh tế tri thức hậu công nghiệp của chúng ta là một ảo tưởng. Ngành
sản xuất vẫn còn rất quan trọng.
Đặc biệt là ở Mỹ và Anh, cũng như ở nhiều quốc gia khác, sự suy giảm của
ngành công nghiệp trong vài thập kỷ gần đây đã được được coi như là một
điều tất yếu của một thời đại hậu công nghiệp, nếu không muốn nói là được
nhiệt liệt hoan nghênh như là một dấu hiệu thành công của thời kỳ hậu công
nghiệp.
Nhưng chúng ta là những con người thực dụng và không thể sống bằng ý
tưởng, cho dù nền kinh tế tri thức nghe có vẻ vĩ đại đến đâu. Hơn nữa,
chúng ta đã luôn sống trong một nền kinh tế tri thức xét ở khía cạnh rằng
chính sự làm chủ tri thức vượt trội, chứ không phải là bản chất vật chất của
các hoạt động, đã quyết định sự giàu hay nghèo của các nước. Trên thực tế,
hầu hết các xã hội vẫn đang sản xuất ngày càng nhiều hàng hóa hơn. Chủ
yếu là vì những nhà sản xuất hàng hóa này làm việc năng suất hơn nhiều
đến mức hàng hóa đã trở nên rẻ hơn, xét một cách tương đối, so với dịch
vụ, khiến cho chúng ta nghĩ chúng ta không cần những thứ hàng hóa đó
nữa.
Nếu nước bạn không phải là một thiên đường về thuế (một tình trạng ngày
càng trở nên khó duy trì, sau cuộc khủng hoảng năm 2008), chẳng hạn như
Luxemburg và như Monaco, hoặc một số quốc gia nhỏ sống dựa vào dầu
mỏ, Brunei hay Kuwait, nước bạn phải sản xuất hàng hóa nhiều hơn để