Tuy nhiên, trong ba thập kỷ qua, tài chính đã trở thành nhân tố nắm quyền
kiểm soát (the proverbial tail that wags the dog). Tự do hóa tài chính đã
khiến tiền được lưu thông dễ dàng hơn, thậm chí lưu thông xuyên quốc gia,
cho phép các nhà đầu tư tài chính trở nên thiếu kiên nhẫn đối với những kết
quả tức thời. Kết quả là, cả công ty và chính phủ đều bị buộc phải thực hiện
các chính sách tạo ra lợi nhuận nhanh chóng, bất kể những tác động lâu dài
của chúng. Các nhà đầu tư tài chính đã tận dụng khả năng lưu động lớn hơn
của mình như là một lợi điểm để thương lượng (bargaining chip) trong việc
bòn rút một phần lớn hơn trong thu nhập quốc dân. Khả năng dễ dàng lưu
chuyển của tài chính cũng dẫn đến sự bất ổn tài chính lớn hơn và sự mất an
ninh công việc lớn hơn (những thứ cần thiết để tạo ra lợi nhuận nhanh
chóng).
Tài chính cần phải được hãm lại. Không phải là chúng ta phải quay trở lại
thời kỳ các con nợ phải chịu cảnh tù tội hay các công xưởng nhỏ được cấp
kinh phí từ các khoản tiết kiệm cá nhân. Tuy nhiên, nếu chúng ta không thu
hẹp khoảng cách tốc độ giữa tài chính và nền kinh tế sản xuất, chúng ta sẽ
không khuyến khích được các khoản đầu tư dài hạn và tăng trưởng thực sự,
bởi vì các khoản đầu tư hiệu quả thường mất một thời gian dài mới mang lại
kết quả. Nhật Bản đã mất bốn mươi năm bảo hộ và trợ cấp của chính phủ
trước khi ngành công nghiệp ô tô có thể thành công trên trường quốc tế,
thậm chí đứng ở đầu dưới của thị trường. Nokia mất mười bảy năm trước
khi thu được lợi nhuận từ kinh doanh điện tử, ngành mà hiện nay nó là một
trong những hãng dẫn đầu thế giới. Tuy nhiên, theo sau việc bãi bỏ các quy
định tài chính với mức độ ngày càng tăng, thế giới hoạt động với những
thời hạn ngày càng ngắn hơn.
Thuế giao dịch tài chính, hạn chế việc lưu chuyển vốn xuyên biên giới (đặc
biệt là việc lưu chuyển vốn vào và ra khỏi các nước đang phát triển), hạn
định lớn hơn đối với các vụ sáp nhập và mua lại là một số các biện pháp
làm giảm tốc độ phát triển của tài chính xuống tới mức mà tại đó nó sẽ giúp
phát triển, chứ không phải là làm suy yếu hoặc thậm chí làm lệch hướng,
nền kinh tế sản xuất.