Số là, trong chuyến tàu trưa, đúng ra là mười hai giờ hai mươi phút (tôi
phải chỉ giờ thật chính xác vì điều này quan trọng đối với việc đang xảy ra
lẫn câu chuyện làm chúng tôi phải bàn cãi sôi nổi), một thanh niên người
Pháp đã tới khách sạn và thuê một căn phòng trông ra biển: chỉ điều đó
cũng cho thấy là chàng ta dư dả. Chàng được mọi người thích thú chú ý tới
không chỉ ở phong độ thanh lịch kín đáo mà chính là ở vẻ đẹp cao quý, thật
dễ thương; trên khuôn mặt nhỏ nhắn như thiếu nữ, là một bộ râu vàng óng
như tơ, mượt mà trên môi, nồng nàn gợi cảm; trên vầng trán rất trắng là
những gợn tóc nâu xoăn bồng bềnh; cái nhìn dịu dàng của chàng như mơn
trớn, tất cả ở chàng tạo ra một vẻ êm êm đẹp đẽ, đáng yêu nhưng không có
gì là giả tạo, điệu bộ. Nói cho đúng, thoạt tiên, trông chàng từ xa những ta
thoáng nhớ tới những bộ mặt bằng sáp màu hồng, dáng điệu kiểu cách, tay
cầm chiếc can lịch sự, tượng trưng cho cái đẹp của nam giới, được bày tại
tủ kính các tiệm lớn, bán quần áo thời trang. Nhưng càng nhìn gần thì mọi
cảm giác hợm hĩnh đều biến mất vì ở chàng, vẻ nhã nhặn là tự nhiên như
thuộc bản chất con người (điều này thật hiếm). Đến đâu, chàng cũng khiêm
tốn, thân mật chào tất cả mọi người và thật thích thú khi nhận thấy ở hoàn
cảnh nào, sự ân cần của chàng cũng bộc lộ hoàn toàn thoải mái.