2
M
ột phu nhân đi ra nơi giữ quần áo, chàng sốt sắng đến lấy áo choàng
giúp; với mỗi đứa trẻ, chàng đều có một ánh mắt thân mật, một lời nói vui:
chàng vừa cởi mở lại vừa tế nhị; tóm lại, hình như chàng là một trong
những con người được ưu đãi; và do đức tính làm vui lòng mọi người bằng
bộ mặt tươi cười và vẻ duyên dáng trẻ trung nên chàng lại có một nét tao
nhã mới. Sự hiện hữu của chàng có vẻ như một ân huệ đối với khách trọ tại
Palát, phần đông đều có tuổi và sức khoẻ kém; do dáng điệu hùng dũng của
tuổi thanh niên, do bộ điệu nhanh nhẹn hoạt bát, do vẻ tươi tỉnh trong bản
chất dễ thương làm một số người có cái vẻ uy nghi, chàng dễ dàng giành
được tình cảm của mọi người. Hai giờ sau khi tới, chàng đã chơi quần vợt
với hai cô con gái nhà kĩ nghệ béo mập và giàu sụ ở thành phố Lyông
Annét, mười hai tuổi, và Blăngsơ, mười sáu tuổi. Mẹ hai cô gái, bà
Hăngriet, mảnh mai, dịu hiền và rất kín đáo, khẽ mỉm cười trông hai cô gái
nhỏ, còn thật ngây thơ, làm dáng làm điệu một cách vô thức với chàng trai
ngoại quốc. Buổi chiều, chàng vừa chơi cờ vua giải trí với chúng tôi, vừa
kể vài giai thoại vui vui một cách tế nhị, chàng dạo chơi nhiều lần khá lâu
trên sân với bà Hăngriet; chồng bà này, như thường lệ, chơi đôminô với
một ông bạn kinh doanh; tôi còn thấy chàng chuyện trò rất muộn với vẻ
mật thiết đáng ngờ, trong bóng tối của phòng giấy với cô thư kí của khách
sạn.
Hôm sau, chàng theo ông bạn Đan Mạch của tôi đi câu cá và tỏ ra có
những hiểu biết phi thường về môn này; sau đó chàng bàn luận về chính trị
rất lâu với nhà kĩ nghệ ở Lyông; và chàng cũng tỏ ra là người nói chuyện có
duyên vì người ta nghe thấy tiếng cười của ông mập át cả tiếng sóng. Sau
bữa trưa, (để hiểu rỏ tình hình, tôi phải kể thật chính xác từng giai đoạn
thời gian biểu của chàng) chàng đã cùng bà Hăngriet, chỉ có hai người,
uống cà-phê ở ngoài vườn; chàng lại chơi quần vợt với các con gái của bà,