rồi chuyện trò với hai vợ chồng người Đức ở phòng lớn. Hồi sáu giờ, khi đi
bỏ thư, tôi gặp chàng ở ga. Chàng vội đến gần tôi, kể là chàng buộc phải
cáo lỗi vì bị gọi về gấp nhưng sau hai ngày, chàng sẽ trở lại đây.
Thật vậy, chiều hôm đó, chàng không có mặt ở phòng ăn, nhưng có thiếu
chăng chỉ là thiếu sự hiện diện của con người đó, vì ở tất cả mọi bàn, người
ta chỉ nói về chàng, ca ngợi tính tình dễ thương và vui vẻ của chàng.
Ban đêm, tôi đang ngồi trong phòng, đọc cho xong một cuốn sách, lúc đó
có lẽ đã mười một giờ, bỗng, qua cửa sổ mở, tôi nghe thấy những tiếng kêu,
những tiếng gọi lo âu ở ngoài vườn; rõ ràng, bên khách sạn, có một sự náo
động khác thường. Vì lo lắng hơn là vì tò mò, tôi xuống ngay năm mươi
bậc thang; ở dưới, tôi thấy khách trọ và nhân viên khách sạn đang trong
tình trạng hỗn độn và náo động. Bà Hăngriet sau khi đi dạo trên sân dọc bờ
biển như các buổi chiều, đã không trở về, trong lúc ông chồng thì như
thường lệ, vẫn chơi đôminô với ông bạn ở Namuya
, mọi người lo là có
tai nạn. Giống như một con bò rừng, con người ở thành phố Lyông, vốn
nặng nề, mập mạp, lao dọc theo phía bờ biển và trong đêm tối, tiếng gào:
“Hăngriet! Hăngriet!” của ông ta, do xúc cảm mà giọng lạc đi, âm thanh đó
gợi lên một cảm giác rùng rợn như tiếng gầm rống của một con thú khổng
lồ thời nguyên thuỷ, trước giờ chết. Nhân viên khách sạn, bồi phòng chạy
đi chạy lại tấp nập, lên xuống thang gác, người ta đánh thức khách trọ, gọi
điện đến sở cảnh sát. Nhưng giữa cảnh ồn ào đó, con người to lớn ấy áo gi-
lê cởi phanh cứ đi qua lại, lảo đảo bước những bước dài, ông thổn thức kêu
to trong đêm, một cách điên dại, chỉ một cái tên: “Hăngriet! Hăngriet!”.
Ngay lúc ấy, những đứa nhỏ ở trên lầu, đã thức dậy và trong bộ quần áo
ngủ, chúng đứng bên cửa sổ gọi mẹ, còn người cha chạy tới cho chúng yên
lòng.
Rồi bỗng xảy ra một điều thật hãi hùng, không sao kể lại được vì tạo vật,
khi bị căng mạnh trong những cơn khủng hoảng đặc biệt, thường làm cho
thái độ của người ta có một vẻ bi thảm lạ thường, không một hình ảnh, lời
lẽ nào có thể diễn tả nổi, kể cả cái sức mạnh sấm sét ở trong nó. Bỗng
nhiên, con người nặng nề, to lớn bước xuống các bậc thang rin rít với bộ