nghĩ đó đã thắng được cơn ngất xỉu của tôi: rất thận trọng, với những cử chỉ
vụng trộm của một tên kẻ cắp, tôi ra khỏi giường, lần mò lấy quần áo, rón
rén đưa tay lấy từng tí một (để khỏi gây ra tiếng động).
Tôi mặc quần áo, vô cùng thận trọng, chỉ sợ anh ta thức giấc và sau cùng
tôi cũng đã sẵn sàng, tôi đã đạt tới mục đích của mình. Chỉ còn cái mũ của
tôi ở đầu giường phía bên kia, và trong khi nhón gót, mò mẫm đi lấy mũ, ở
giây phút này, tôi không thể làm khác: tôi cứ phải nhìn lần nữa bộ mặt của
con người đã rơi vào đời tôi như một viên gạch rớt từ mái nhà xuống. Tôi
chỉ muốn nhìn anh ta thôi nhưng… điều kì diệu là người trẻ lạ đang nằm
ngủ nơi đây hoàn toàn xa lạ với tôi, thoạt tiên tôi không nhận ra bộ mặt
ngày hôm qua. Thật vậy, những nét căng thẳng do đam mê làm nhăn nhó,
với vẻ hốt hoảng, căng thẳng của con người bị kích thích đến cùng cực này
như đã bị xóa nhòa; người nằm trước mặt tôi có một bộ mặt khác, thơ trẻ,
bộ mặt của một đứa con trai, và thật tình mà nói, nó rạng rỡ, trong sáng và
chân thành. Đôi môi hôm qua còn mím lại, răng nghiến chặt, đang mơ
màng, hé mở, dịu dàng và hơi phác một nụ cười; mớ tóc bạch kim trải
những lọn tròn trên vầng trán không một nếp nhăn và cái thân thể đang
nghỉ ngơi này thở nhè nhẹ như một lớp sóng điện êm dịu toát từ lồng ngực
ra.
Chắc ông còn nhớ, trước đây tôi đã nói với ông, chưa bao giờ tôi quan
sát thấy một cách tập trung, sâu sắc và ở mức độ say sưa mãnh liệt đến như
vậy, vẻ thèm khát dữ dằn và sự đam mê ở trong con người như tôi đã quan
sát người lạ này trước bàn bạc. Và bây giờ tôi lại nói với ông rằng chưa bao
giờ, ngay cả ở những trẻ nít, trong giấc ngủ buổi sơ sinh, thường toả ra
quanh chúng vẻ êm đềm của thiên thần, tôi cũng chưa bao giờ thấy một
biểu hiện thanh khiết, trong sáng của giấc ngủ thực sự là sung sướng. Trên
bộ mặt này, tất cả tình cảm đã được ghi lại như một bức họa vô song, và
bây giờ đây là một sự tĩnh dưỡng, như ở nơi cực lạc, một sự giải thoát việc
trút bỏ mọi u uất trong lòng, một sự giải phóng. Trước cảnh tượng kì lạ này,
mọi lo âu, sợ hãi đã rời khỏi tôi như một chiếc áo khoác ngoài đen tối; tôi
không thấy xấu hổ, không, tôi cảm thấy sung sướng nữa là khác. Sự kiện