ghê gớm và khó hiểu này, bỗng có ý nghĩa đối với tôi; tôi thấy vui mừng, tự
hào với ý nghĩ là người trai thanh lịch và đẹp này đang nằm tại đây, bình
thản, điềm tĩnh như một bông hoa, nếu không có sự tận tình của tôi, sẽ
được người ta thấy ở một nơi nào đó, bên một tảng đá, người gãy gập, đẫm
máu, mặt vỡ nát, không hồn, mắt mở to trừng trừng; tôi đã cứu sống anh ta,
anh ta đã được cứu sống. Và bây giờ với cặp mắt của người mẹ (tôi không
tìm ra được từ nào khác), tôi nhìn người trẻ tuổi đang ngủ ở đây, được tôi
đưa trở lại cuộc sống, đau đớn còn hơn khi tôi sinh các con ruột của tôi. Và
trong gian phòng cáu bẩn, đồ đạc cổ lỗ, trong cái khách sạn tạm bợ, gớm
ghiếc và nhơ nhớp này, tôi bỗng có cảm giác như khi tôi đang ở một nhà
thờ, một cảm giác sung sướng tuyệt vời, huyền diệu và thánh thiện (tôi nghĩ
vậy dù ông có cho những lời này là lố bịch). Từ giây phút rùng rợn nhất
trong suốt cuộc đời tôi, đã nảy sinh trong tôi, như chị em ruột thịt, cái giây
phút kỳ lạ, mạnh mẽ nhất có thể có được.
Tôi đã gây ra tiếng động hay tôi đã vô tình nói gì chăng? Tôi không biết
nữa. Người đang ngủ bổng mở trừng mắt. Tôi hoảng sợ, vội lùi bước. Anh
ta ngạc nhiên nhìn chung quanh, như tôi vừa làm trước đó, và anh ta như
khó nhọc lắm mới vượt khỏi cảnh hổn độn và sâu thẳm vô biên. Anh cố
gắng lắm mới nhìn một lượt được hết gian phòng lạ này và khi nhìn đến tôi,
anh ngừng lại, vẻ kinh hoàng. Nhưng trước khi anh ta nói hay tỉnh hẳn, tôi
cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Không thể để anh nói câu nào, hỏi gì, có
một cử chỉ thân mật nào; không thể để bất cứ việc gì đã xảy ra hôm qua và
đêm nay, được nhắc lại, được giải thích và được bàn cãi.
- Tôi phải đi đây, - tôi vội nói với anh ta. – Còn anh, anh ở lại đây và
mặc quần áo vào. Đến trưa, tôi sẽ gặp anh ở cửa cadinô. Ở đó, tôi sẽ lo liệu
cho đủ những thứ anh cần.
Và trước khi anh ta có thể nói được một câu, tôi đã bỏ đi để khỏi phải
trông thấy gian phòng này, tôi chạy và không quay lại khỏi căn nhà, đến tên
nhà cũng như tên người lạ đã qua đêm với tôi, tôi cũng không biết.
Bà C… ngừng kể để trấn tĩnh lại. Nhưng vẻ căng thẳng và day dứt đã
không còn trong giọng nói của bà. Như một chiếc xe, thoạt đầu leo dốc khó