12
K
hông, tôi hiểu là nổi kinh hoàng không sao kể ra được ấy, nó ập tới
mạnh đến nỗi tôi lại nằm vật xuống, bất động. Nhưng đây không phải là
ngất xỉu thật sự, không còn ý thức được gì, trái lại, trong khoảnh khắc một
ánh chớp, tất cả mọi việc đối với tôi, trở nên vừa rõ ràng vừa không sao
giải thích được, và tôi chỉ ước ao được chết vì chán chường, vì tủi hổ vì
thấy mình bỗng nhiên, nằm cùng một người hoàn toàn không quen biết,
trên một cái giường lạ, tại một hắc điếm, rõ ràng là đáng nghi ngờ. Tôi còn
nhớ rất rõ là tim tôi đã ngừng đập; tôi nín thở như để bằng cách đó, có thể
chấm dứt được đời mình, trước hết là lương tâm mình, cái lương tâm trong
sáng, một sự trong sáng quái đản, cảm thấy được tất cả nhưng không hiểu
được gì hết.
Tôi không biết tôi nằm sóng sượt, toàn thân lạnh toát được bao nhiêu lâu:
những người chết nằm trong quan tài cũng cứng đờ như vậy. Tôi chỉ biết là
tôi đã nhắm mắt lại và tôi cầu khẩn tất cả sức mạnh của trời đất, dù là gì đi
nữa, hãy làm cho những điều đó không phải là thật, không phải đúng như
vậy. Nhưng các giác quan nhạy bén của tôi đã cho thấy là tôi không mơ hồ
chút nào: tôi nghe thấy tiếng người nói ở phòng bên, tiếng nước chảy; bên
ngoài, những tiếng chân lướt ở hành lang và mỗi bằng chứng đó đã xác
nhận một cách tàn nhẫn rằng tôi vẫn tỉnh táo.
Tôi không nói được là tình hình đau đớn như vậy kéo dài bao nhiêu lâu;
những giây phút đó không đo được bằng những giây phút của cuộc đời.
Bỗng nhiên một nổi lo sợ khác xâm chiếm lấy tôi, nổi lo sợ khủng khiếp và
man dại là người lạ này tên là gi tôi cũng không biết, sẽ thức dậy và hỏi tôi.
Tôi thấy rõ là tôi chỉ còn cách duy nhất: mặc quần áo, bỏ đi để tìm lại, bằng
cách nào cũng được, cuộc sống thật của mình, trở về khách sạn và ngay lập
tức, bằng chuyến tàu đầu tiên, rời khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này, rời đất
nước này để không bao giờ gặp người đàn ông này nữa, không nhìn thấy
mặt anh ta, không có nhân chứng, người buộc tội và kẻ đồng lõa nữa. Ý