Trong đời mình, người ta chỉ sống một giờ như vậy có một lần và điều
đó cũng chỉ đến với một người trong số hàng triệu người; không có cái sự
kiện khủng khiếp này, tôi không bao giờ ngờ được là với sức mạnh của
tuyệt vọng, với sự phẫn nộ được buông lỏng, một con người bị bỏ rơi, một
con người bị thất vọng vẫn cầu mong một lần cuối, đến giọt máu thắm cuối
cùng của đời mình; bản thân tôi, đã xa lánh trong hai mươi năm, những sự
cám dỗ ma quỷ của cuộc sống, tôi không hiểu được cái cách vĩ đại và kì
quái mà đôi khi thiên nhiên cô lại trong vài hơi thở gấp gáp tất cả những gì
là nồng nhiệt và băng giá, là sự sống và cái chết, là say đắm và tuyệt vọng.
Cái đêm đó chứa chất đầy những đấu tranh và lời lẽ, đam mê, giận dữ và
oán hờn, những giọt lệ van nài, say sưa đến nỗi tôi tưởng nó kéo dài tới một
ngàn năm và chúng tôi – hai con người thất thểu ràng buộc lấy nhau cùng
lăn xuống đáy vực thẳm, một người mang trong mình sự điện dại của cái
chết, còn người kia, sự linh cảm của cái chết đó, – chúng tôi thoát ra khỏi
cuộc đấu tranh sinh tử này, hoàn toàn biến hóa, toàn bộ đổi thay, với một
tinh thần và một cảm giác khác.
Nhưng tôi không nói về điều ấy. Tôi không thể và không muốn biết điều
ấy. Tuy vậy tôi lại phải nói với ông về cái phút kì lạ khi tôi tỉnh giấc sáng
hôm sau. Tôi thức dậy sau một giấc ngủ nặng như chì, từ một vực sâu thăm
thẳm, mà tôi chưa bao giờ biết đến. Mãi một lúc lâu, tôi mở mắt ra được và
vật đầu tiên tôi trông thấy ở phía trên, là trần một gian phòng lạ; tôi sờ
soạng thêm một chút nữa, thì thấy đây là một nơi khác lạ, ghê tởm, tôi chưa
hề biết tới, không hiểu sao tôi lại có thể rơi vào đây được. Thoạt tiên, tôi cố
cho đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ rỏ rệt và trong suốt, đã dẫn tới
giấc ngủ nặng nề và lộn xộn này; nhưng trước cửa là ánh sáng ban mai, ánh
sáng trong vắt và thật, không sao chối cãi được của vầng dương đã lóe lên;
đã có những tiếng động của đường phố vang lên, tiếng xe lăn, tiếng chuông
tàu điện, tiếng người ồn ào, bây giờ tôi biết là tôi không mơ mà tôi tỉnh. Tôi
miễn cưỡng nhỏm dậy, để lấy tinh thần và… nhìn sang bên…kìa, tôi trông
thấy (không bao giờ tôi có thể tả cho ông thấy hết nỗi kinh hoàng của tôi)