11
N
gày mai ư? – Anh ta nhắc lại với giọng chua chát mỉa mai lạ lùng. –
Ngày mai! Nếu cô biết ngày mai tôi sẽ ở đâu! Nói thật, tôi thấy vấn đề nay
hơi kì cục đấy. Thôi, cô em, cô đi về nhà đi, đừng mất công và đừng phí
tiền nữa.
Nhưng tôi không nhượng bộ. Ở trong tôi, hình như có một sự mê say,
một cơn phẫn nộ. Tôi nắm mạnh bàn tay anh ta và nhét tờ giấy bạc vào tay
anh:
- Cầm lấy tiền và vào ngay đi!
- Đấy, bây giờ tôi đã kéo chuông rồi, người gác sắp ra, anh lên phòng và
ngủ đi. Chín giờ sáng mai, tôi sẽ chờ anh ở trước nhà này và tôi sẽ đưa anh
ra ga ngay. Anh không phải lo gì cả, tôi sẽ làm mọi việc cần thiết để anh có
thể trở về nhà được. Bây giờ thì đi nằm đi ngủ cho ngon và đừng nghĩ ngợi
gì hết.
Lúc đó, ở phía trong, có tiếng khóa và người làm của khách sạn ra mở
cửa.
- Vào đây! – Người trai đó bỗng nói bằng một giọng cứng rắn, quả quyết
và bực tức.
Và tôi thấy những ngón tay của anh ta xiết chặt như sắt lấy cổ tay tôi.
Tôi kinh hãi, tê cứng đến mức như bị sét đánh và không còn đầu óc để nghĩ
ngợi nữa. Tôi muốn chống cự, muốn vùng thoát… nhưng ý chí của tôi đã
mềm nhũn ra… và tôi… xin ông hiểu cho… tôi thấy xấu hổ vì phải chống
cự với một người lạ trước người gác – vẫn đứng đó vẻ sốt ruột. Và như
vậy… như vậy là tôi bỗng thấy mình đã ở bên trong khách sạn. Tôi muốn
nói, muốn bày tỏ một điều gì nhưng tiếng nói cứ bị nghẹn trong cổ họng…
Bàn tay anh ta vẫn nắm cánh tôi, chặt cứng và phũ phàng… Tôi lơ mơ cảm
thấy mình bị kéo đi, lên thang gác mà không ý thức được việc mình làm…
Khóa mở.