tìm một lời để làm nhẹ bớt vẻ kì quặc và kinh hãi của việc lầm lì ngồi bên
nhau như thế này, nhưng tôi không làm nổi. Sau vài phút, xe dừng lại. Tôi
xuống trước, trả tiền xe trong khi người kia, nửa thức nửa ngủ, đóng cửa xe
lại. Bây giờ chúng tôi đang ở trước một khách sạn nhỏ mà tôi không biết
nữa, phía trên là một mái hiên bằng kính chìa cái vòm tròn nhỏ ra che chở
chúng tôi chống cơn mưa vẫn đều đều tí tách đến rợn người, xé rách bức
màn đêm lạnh lùng.
Người lạ này, không đỡ nổi sức nặng của thân mình, buộc phải tựa vào
tường; từ chiếc mũ ướt lướt thướt, từ bộ quần áo nhàu nát của anh ta, nước
rỏ xuống như từ một ống máng. Anh ta ở đó như người bị chết đuối vừa
được vớt lên, tinh thần còn tê cóng và ở chỗ anh ta tựa, nước chảy thành
một vũng nhỏ. Nhưng anh ta cũng không làm gì để rũ hết nước, để nhấc
chiếc mũ, nước cứ chảy không ngừng xuống trán, xuống mặt anh. Anh ta
cứ đứng đó, trơ trơ và tôi không sao có thể nói để ông rõ là tôi bị xúc động
bởi sự suy sụp ấy đến chừng nào.
Nhưng giờ đây, phải làm gì đã. Tôi cho tay vào túi:
- Đây là một trăm phrăng, – tôi nói, – anh sẽ thuê phòng và sáng mai anh
trở về Nixơ.
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi.
- Tôi đã để ý quan sát anh từ trong sòng bạc, – sau khi thấy anh ta do dự,
tôi nói tiếp và nhấn mạnh. – Tôi biết anh đã thua cháy túi rồi và tôi lo anh
sắp làm điều dại dột. Nhận sự giúp đỡ không có gì xấu cả… Thôi, cầm lấy
đi.
Nhưng anh ta gạt tay tôi ra, mạnh không ngờ.
- Cô là gái tốt đấy, – anh nói, – nhưng đừng vung phí tiền như vậy.
Không làm gì được cho tôi đâu. Đêm nay, ngủ hay không, tôi cũng chẳng
thiết. Mai là hết. Không còn làm gì được nữa đâu.
- Không, anh phải cầm lấy số tiền này, – tôi năn nỉ, – mai anh sẽ nghĩ
khác. Bây giờ anh hãy vào khách sạn đi và ngủ cho yên: ban đêm giúp ta
suy nghĩ chín chắn hơn; mọi việc sẽ khác, không giống ban ngày.