Nhưng khi tôi đưa tiền cho anh ta, một lần nữa, anh ta gạt phắt đi, vẻ dữ
tợn.
- Vô ích, – anh ta nhắc lại với giọng trầm, – tiền không dùng làm gì hết.
Tốt hơn là để việc này xảy ra ở ngoài hơn là để phòng của người ta giây
máu. Một trăm phrăng, chứ đến một ngàn phrăng cũng không giúp được gì
cho tôi. Ngày mai tôi sẽ trở lại cadinô với vài phrăng còn lại và khi nào
cháy túi, tôi mới đi. Bắt đầu lại làm gì? Tôi chán lắm rồi!
Ông không thể tưởng tượng được giọng nói âm âm đó đã đem lại cái cảm
giác gì, tận nơi sâu thẳm của tâm hồn tôi; ông hãy hình dung hoàn cảnh của
tôi; hai bước trước mặt mình là một người trai trẻ sáng sủa, đầy sức sống,
khoẻ mạnh và ta biết rằng, nếu ta không ráng hết sức mình, thì chỉ trong hai
giờ nữa, cái tuổi hoa xuân này, đang suy nghĩ, nói năng và hô hấp kia sẽ chỉ
còn là một xác chết. Thế là tôi có ước vọng mãnh liệt phải thắng sự chống
cự điên dại này.
Tôi nắm cánh tay anh ta và nói:
- Điên khùng thế là đủ rồi! Anh sẽ vào khách sạn thuê một phòng; sáng
mai tôi sẽ đến kiếm anh và đưa anh ra ga. Anh phải ra khỏi nơi đây trong
ngày mai, anh phải trở về nhà và tôi sẽ không để anh yên trước khi thấy anh
mua vé và lên tàu. Khi còn trẻ, thì không ai chỉ vì thua một vài trăm hay vài
ngàn phrăng mà lại đi kết liễu đời mình. Thế là hèn nhát, là nổi cơn nóng
giận, điên khùng một cách ngớ ngẩn. Ngày mai anh sẽ cho tôi là có lí.