10
A
nh ta hất đầu và trong khi mưa vẫn rơi lộp bộp quanh chúng tôi, cơn
giông vẫn xối nước rào rào dưới chân chúng tôi, tôi cảm thấy là lần đầu
tiên, anh cố nhìn vào mặt tôi trong bóng tối. Thân thể anh cũng dần dần
thoát khỏi cơn mê.
- Thôi được, tùy cô, - anh ta nhận lời và nói – tôi cũng chẳng thiết… Sao
không thế được nhỉ? Chúng ta đi thôi.
Tôi mở dù, anh ta đến bên tôi và khoác tay tôi. Cái cách đột nhiên tỏ ra
thân mật như vậy làm tôi rất khó chịu. Phải, nó làm tôi khiếp sợ, tôi thấy
hoảng hốt đến tận đáy lòng. Nhưng tôi không có can đảm cấm anh ta làm
như vậy, vì nếu giờ đây, tôi gạt tay anh ta ra, anh lại rơi xuống vực thẳm và
những gì tôi đã làm cho đến lúc này sẽ trở nên vô ích. Chúng tôi đi vài
bước về phía nhà cadinô.
Đến lúc đó, tôi mới thấy là không biết nên làm gì với anh ta. Sau khi suy
nghĩ thật mau, tôi nghĩ đến điều tốt nhất dẫn anh ta đến một khách sạn, dúi
vào tay anh ta một số tiền để anh ta có thể trả tiền phòng và ngày mai, trở
về Nixơ được; tôi không nghĩ đến việc gì khác. Lúc này các xe cộ đi nhanh
ngang qua nhà cadinô, tôi gọi một chiếc và chúng tôi lên xe đó. Khi người
đánh xe hỏi chúng tôi muốn đi đâu, thoạt tiên tôi không biết trả lời ra sao.
Chợt nghĩ rằng, con người sũng nước từ đầu đến chân này đang ở bên tôi sẽ
không được chấp nhận vào bất cứ một khách sạn sang nào. Mặt khác, do tôi
là đàn bà không có kinh nghiệm, không hề nghĩ đến việc có thể bị hiểu lầm,
tôi chỉ nói với người đánh xe:
- Đến một khách sạn nhỏ nào cũng được!
Người đánh xe, vẻ khắc khổ, ướt đẩm nước mưa, cho ngựa cất bước.
Người lạ, ngồi bên tôi, nín lặng; tiếng bánh xe lõng bõng, nước mưa đập
vào kính. Trong cái khoảng vuông tối tăm, không ánh sáng, như trong một
chiếc quan tài, tôi cảm thấy như đi theo một xác chết. Tôi cố suy nghĩ, cố