Một vật không biết định nghĩa là gì nhìn tôi chòng chọc, vẻ khổ sở. Anh
ta hơi nhúc nhích như có vẻ cử động nhưng anh vẫn không biết gì.
- Lại đây nào! – Tôi nói và lại kéo cánh tay áo đẫm nước, lần này tôi đã
hơi bực rồi.
Thế là anh ta từ từ đứng dây, lảo đảo, không có ý chí.
- Bà muốn gì? – Anh ta hỏi.
Tôi không thể trả lời được vì chính tôi cũng không biết đi đâu với anh ta;
điều tôi muốn, chỉ là kéo anh ta ra khỏi trận mưa lạnh giá này, khỏi sự dửng
dưng điên dại giống như tự vẫn này làm ta cứ ngồi như vậy trong cảnh
tuyệt vọng cùng cực. Tôi không buông cánh tay anh ra, tôi tiếp tục kéo anh,
cái thân tàn ma dại này, tới tận quầy bán hoa, có mái nhô ra một chút, ít ra
cũng che chở anh ta được phần nào chống những đợt mưa dữ dội bị gió
quất phũ phàng. Ngoài điều đó ra, tôi không biết gì, tôi không muốn gì hết.
Thoạt tiên, tôi chỉ nghĩ tới một việc: đưa người này đến một chỗ trú, một
nơi khô ráo.
Thế là cả hai chúng tôi, đứng bên nhau, núp trong một khoảng nhỏ, phía
sau chúng tôi là cái quầy, vách đóng kín, trên đầu chúng tôi chỉ có cái mái
che, quá nhỏ; dưới mai, nước mứa không ngừng lọt ngấm ngầm qua, quất
từng đợt những mảng nước lạnh vào quần áo, vào mặt chúng tôi, tình hình
trở nên không sao chịu đựng nổi. Dù sao tôi cũng không thể ở lại lâu hơn
nữa, bên cạnh người lạ lướt thướt này. Mặt khác, sau khi kéo anh ta đi theo
tôi, cũng không thể bỏ mặc anh ta ngay mà không có một lời nào. Nhất
thiết phải làm gì; dần dần, một ý nghĩ rõ ràng, sáng sủa, hình thành trong
đầu tôi. Tốt nhất là đưa anh ta về nhà anh bằng xe rồi trở về lại nhà mình
ngày mai, anh ta sẽ biết tự lo liệu. Và thế là tôi hỏi con người đứng lặng
bên tôi, mắt nhìn đăm đăm vào đêm tối giận dữ:
- Anh ở đâu?
- Tôi không có chỗ ở… Tôi vừa từ Nixơ đến chiều nay… Không thể về
nhà tôi được.
Tôi không hiểu ngay câu sau cùng. Mãi sau này, tôi mới hiểu là người ta
tưởng tôi là…là… là một trong số đông những người đàn bà đêm đêm lẩn