9
C
òn bây giờ, ông hãy tưởng tượng địa vị của tôi: tôi đứng cách chừng
hai ba chục bước sau chiếc ghế dài người đàn ông đó đang ngồi im lặng,
tàn tạ. Tôi không biết mình phải làm gì, phần thì bị thôi thúc bởi ý muốn
cứu giúp anh ta, phần thì sợ, không dám ngỏ lời, với một người lạ ở ngoài
đường, nỗi sợ do sự giáo dục và tính di truyền mà có. Những ngọn lửa mờ
đục của những ngọn đèn ga chập chờn trên nền trời đầy mây, người đi
đường rất thưa thớt, đều vội vã; vì sắp tới nửa đêm mà chỉ còn một mình tôi
ở ngoài vườn với con người giống một kẻ tự vẫn.
Năm lần, mười lần, tôi đã tập trung tất cả nghị lực của tôi và tôi tiến tới
phía anh ta, nhưng luôn luôn, sự ngượng ngùng nếu tôi lại, hay có lẽ đó là
cái bản năng, cái linh cảm sâu sắc chỉ cho ta thấy rằng những người bị ngã
thường kéo những người đến cứu họ ngã theo; giữa cảnh ngập ngừng ấy,
bản thân tôi thấy rõ ràng sự điên rồ, sự lố lăng của tình hình. Nhưng tôi
cũng không thể nói, không thể bỏ đi - không thể làm bất cứ điều gì, cũng
không thể rời anh ta được. Tôi hi vọng là ông tin tôi khi tôi nói với ông
rằng tôi ở lại trên sân, đi đi lại lại không biết nên quyết định ra sao, có lẽ
đến một giờ, một giờ dài vô tận, trong khi những làn sóng của biển cả,
không nhìn thấy được, cứ gặm nhấm thời gian bằng hàng ngàn hàng ngàn
tiếng đập nhỏ, hình ảnh của sự huỷ diệt hoàn toàn một con người làm tôi bị
xáo trộn và thấm sâu vào trong tôi đến thế.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không đủ can đảm để nói và làm gì; có thể tôi còn ở
đó suốt nửa đêm để chờ đợi hay có lẽ tính ích kỉ khôn ngoan hơn, cuối cùng
sẽ dẫn tôi trở về nhà, phải, tôi như sắp quyết định bỏ mặc cái đụn đau khổ
này với số phận của nó thì một sức mạnh cao siêu đã thắng sự do dự của
tôi. Phải, trời bắt đầu đổ mưa, suốt buổi chiều, giờ đã quần tụ lại trên biển
những đám mây lớn của mùa xuân, nặng trĩu hơi nước; với lồng ngực và
với trái tim, người ta cảm thấy bầu trời đè nặng xuống trái đất. Đột nhiên,