mạnh huyền diệu đã lôi cuốn họ, cái ý chí đã thúc đẩy họ lao xuống nước
trước khi họ có thì giờ để nghĩ đến sự táo bạo điên rồ của việc làm ấy;
Đúng như vậy, không nghĩ ngợi, không suy tưởng, hoàn toàn không có chút
ý thức nào, lúc đó, tôi đã đi theo con người khốn khổ ấy từ phòng đánh bạc
ra cửa và từ cửa tới thềm trước nhà cadinô. Và tôi đoán chắc là ông, hay bất
cứ ai có mắt để nhìn đều không thể nào dứt khỏi cái kì vật biết lo âu này, vì
không gì thê thảm bằng tưởng tượng thấy chàng trai nhiều nhất là hai mươi
bốn tuổi này, lê lết một cách khó nhọc, như một ông lão, từ cầu thang ra
ngoài sân, loạng choạng như người say rượu, các khớp xương mềm nhũn
và gãy gập. Anh ta nặng nề gieo mình xuống một chiếc ghế dài, như một
cái bị. Cử chỉ đó làm tôi rùng mình và cảm thấy là người ấy đã đi đến chỗ
tận cùng của sự vật. Chỉ người đã chết hay người không một cơ bắp còn
sống trong cơ thể mới ngã xuống như vậy. Cái đầu gục ngoẹo sang bên, thả
xuống lưng ghế, hai cánh tay thõng xuống đất, mềm oặt, không ra hình
dáng gì, trong bóng tối lờ mờ, dưới ngọn lửa chập chờn của các cây đèn
đường, ai đi qua chắc cũng phải cho đó là một xác chết. Vậy là (tôi không
thể nào cắt nghĩa nổi, vì sao ảo tưởng đó bỗng hình thành trong tôi, nhưng
đột nhiên nó ở đó, rành rành như vẽ, một hiện thực ghê gớm và khủng
khiếp), dưới hình thức một xác chết mà anh ta hiện lên với tôi, trong giây
phút đó, tôi tin chắc một cách mù quáng rằng anh ta có một khẩu súng ngắn
trong túi, ngày mai, người ta sẽ thấy cái thân thể không hồn, đẫm máu này
nằm sóng sượt trên cái ghế này hay một cái khác. Vì cái cách buông thả của
anh là một hòn đá rơi xuống vực thẳm, nó không dừng lại chừng nào chưa
chạm tới đáy: chưa bao giờ tôi thấy một cử chỉ về hình thể biểu lộ sự mệt
mỏi và tuyệt vọng nhiều đến như vậy.