bước chệnh choạng ra ngoài, đi bất cứ đâu, nhưng nhất định là sẽ ra khỏi
cuộc sống.
Tôi vẫn lo (ngay từ đầu, tôi đã tiên đoán điều này) là ở đây, có một cái gì
lớn hơn chuyện được – thua, vậy mà tôi vẫn thấy như có một tiếng sét thê
thảm nổ ra ở trong tôi khi tôi nhận được là cuộc sống bỗng rời khỏi đôi mắt
người này và cái chết đã nhuộm màu xanh ngắt lên bộ mặt đầy sinh khí
này.
Vô tình (vì những cử chỉ mềm mại của anh đã thấm quá chừng vào tôi)
tôi phải nắm chặt tay bám cho vững trong lúc anh ta lảo đảo đứng lên khỏi
chỗ ngồi một cách khó nhọc, bởi vì dáng đi thất thểu của anh ta bây giờ đã
chuyền sang tôi như trước đó nỗi kích thích của anh đã thấm vào mạch
máu, vào gân não của tôi. Tiếp theo đấy, điều này mạnh hơn cả tôi, tôi buộc
phải đi theo anh ta, dù tôi không muốn, chân tôi cũng tự cử động. Điều nay
xảy ra hoàn toàn vô ý thức, không phải tôi hành động mà sự thật là, không
chú ý tới ai, không ý thức về những cử động của mình, tôi chạy về phía
hành lang để đi ra ngoài.
Người đó đã ở chỗ gửi quần áo, người hầu đã mang áo khoác cho anh ta.
Nhưng anh ta đã không điều khiển được cánh tay mình nữa, người hầu vội
giúp anh xỏ tay áo một cách khó khăn như giúp người tàn tật. Tôi thấy anh
ta máy móc cho tay vào túi áo gilê để lấy tiền puôc-boa ra cho, nhưng sau
khi dò dẫm tận đáy túi, chúng lại trở ra không. Lúc ấy, anh ta như sực nhớ
tất cả những gì vừa xảy ra, anh ta lúng túng lẩm bẩm nói gì với người hầu
và như vừa qua, anh ngã mạnh người về phía trước, lảo đảo bước xuống
bậc thang nhà cadinô giống một kẻ say rượu, người hầu còn nhìn theo anh
một lát với nụ cười thoạt đầu khinh bỉ, sau cùng thông cảm.
Cảnh đó làm xúc động đến nỗi tôi cảm thấy xấu hổ về mình đã có mặt tại
đấy. Vô tình, tôi quay đi, ngượng ngùng vì được chứng kiến như từ lan can
rạp hát, tấn thảm kịch của sự tuyệt vọng này ở một người tôi không quen
biết, nhưng nỗi lo âu không sao hiểu nổi đó, đang ở trong tôi, đã đẩy tôi đi
theo anh ta. Tôi mau mau lấy đồ đạc của mình và không suy nghĩ rõ rệt về