« Ông anh !, » một người khách bộ hành thốt lên,
Ông chỉ phí sức thôi khi xây cầu ở đây,
Bởi ông sẽ không bao giờ phải quay lại chỗ này.
Ông đã vượt qua vực sâu thăm thảm này,
Hà cớ chi phiền phức xây cây cầu khi hoàng hôn đã buông ?
Người đàn ông, với mái tóc hoa râm, ngẩng lên,
« Này anh bạn tốt bụng, con đường mà tôi vừa đi qua, » ông trả lời,
Sẽ có một người khác tiếp bước
Một người trẻ tuổi mà sẽ phải đặt bước chân qua con đường này,
Vực thẳm này tuy tôi vượt qua dễ dàng,
Nhưng lại có thể là cạm bẫy với một người trẻ tuổi
Và anh ta cũng sẽ phải vượt qua nó trong ánh sáng leo lét
Anh bạn tốt bụng, bởi vậy tôi đang xây cầu cho anh ta.
Để có thể hào phóng hơn, bạn cần có tầm nhìn lớn hơn. Và khi chúng ta
học được chúng ta đã nhận được bao nhiêu từ những người khác, chúng ta
sẽ dễ dàng trở nên hào phóng hơn. Sự cho đi là một trong những điều tuyệt
vời nhất của cuộc sống. Horace Mann, chủ tịch của một trường đại học và
đồng thời là một nhà cải cách giáo dục đã từng nhận định : « Chúng ta cần
phải tốt và hào phóng, một cách có mục đích, bằng không chúng ta sẽ bỏ lỡ
phần tốt đẹp nhất của ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Một trái tim rộng mở sẽ
trở nên lớn hơn và tràn ngập những điều lý thú. Đó là bí mật lớn nhất của
cuộc sống nội tâm. Khi chúng ta đem lại những điều tốt đẹp nhất cho người
khác, chính là chúng ta đang đem lại những điều tốt đẹp nhất cho chính
mình. » Khi chúng ta cho đi vô điều kiện, một ngày chúng ta sẽ nhận lại
được một cái gì đó.
Bài học này đã báo hiệu những điều đúng đắn trong liệu pháp tôi sử dụng
cho đối tác của mình. Và nó đã được khẳng định bởi rất nhiều nghiên cứu.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi người ta càng hữu ích hơn cho người khác
thì họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Các nhà nghiên cứu gọi đó là «khả