Nếu bạn đã từng đọc cuốn sách “7 thói quen của những người thành đạt”
của Steve Covey (Nhà xuất bản Free, 1989), bạn sẽ quen thuộc với các khái
niệm liên quan tới sự khô khan hay dồi dào của tinh thần. Trong một thế
giới chật hẹp, những người mang tâm hồn khô khan thường nghĩ rằng bất
cứ thứ gì cũng chỉ được cung cấp một cách hạn chế, cho dù đó là tiền bạc,
nguồn tài nguyên, cơ hội, vân vân và vân vân. Họ nhìn thế giới như một
chiếc bánh nướng mà chỉ có một số phần ít ỏi. Một khi phần chi đó đã được
cho đi, nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Bởi vậy mà họ cảm thấy họ cần
phải đấu tranh để giành giật lấy phần chia của mình – và khi họ đã có được
nó, họ sẽ phải bảo vệ nó.
Ngược lại, một con người sở hữu một tâm hồn phong phú luôn tin rằng
cuộc sống rất giầu có. Nếu như cuộc sống là một chiếc bánh nướng, và
trong khi những người khác đang tìm cách để có được miếng bánh của
mình thì cách giải quyết của người này là đi nướng một chiếc bánh khác.
Tiền luôn có thể kiếm được nhiều hơn, và vẫn còn nhiều nguồn tài nguyên
khác để khám phá, vẫn còn nhiều cơ hội để theo đuổi. Khi mà cách giải
quyết cũ không còn hiệu quả: Không có gì phải lo lắng: ai đó sẽ tìm được
cách giải quyết mới. Những nhà phát minh, các nhà doanh nghiệp, các nhà
thám hiểm trên thế giới luôn không ngừng “nướng những chiếc bánh mới”
để cho ai cũng được một phần.
Theo quan điểm của riêng tôi thì con người có xu hướng thuộc 1 trong
hai nhóm: nhóm luôn biết tạo ra và nhóm chỉ biết nhận. Những người chỉ
biết nhận sẽ nắm lấy, vồ lấy và sử dụng hết những gì họ có thể có được để
thỏa mãn nhu cầu của riêng mình. Họ nhìn cuộc sống như một cuộc đua
của những con chuột. Và dĩ nhiên, cho dù họ có thắng họ chỉ vẫn là những
con chuột. Mặt khác, những người sang tạo là những con người luôn sẵn
lòng cho đi và sáng tạo những cái mới. Những người này luôn biết tạo ra và
đem lại thành công cho người khác. Đối với họ cho đi cũng như là nhận
lấy vì họ sẽ không ngừng tạo ra những cái mới cho những người khác.
Những người có thói quen cho đi vô điều kiện luôn mang một trí lực dồi
dào. Họ hào phóng bởi họ tin rằng cho dù họ cho đi thì cũng chẳng làm cạn