trận đấu, và dĩ nhiên, John muốn giúp Eric chiến thắng. Đây là câu chuyện
mà John thường hay kể:
Bạn chắc phải hiểu rằng Eric chưa từng chơi bóng chày. Nó sợ hãi
và không tự tin. Và huấn luyện viên của nó thì nghĩ rằng đó là giải đấu thế
giới! Vì thế Eric bước lên sàn đấu, mũ bảo hiểm của nó rộng đến mức chụp
xuống tận tai cậu bé, bộ đồng phục của nó quá rộng, và nó khó có thể giữ
được chiếc gậy đánh bóng. Cậu bé thực sự sợ hãi. Vì thế, khi đứng trong
sân thi đấu, đối mặt với người bắt bóng của đội bạn, thường luôn là một
đứa bé lớn hơn, tên là Butch, miệng luôn đầy kẹo cao su, và lông tơ mọc
khắp trên mặt.
Eric chỉ thích ôm chiếc gậy đánh bóng và nhắm chặt mắt, cầu
nguyện. Và trái bóng đó lao nhanh tới! Đánh lần một. Vút một cái nữa!
Đánh lần hai! Vút! Đánh lần ba. Ý tôi là, chỉ có thế thôi, và khi trọng tài
nói: “cháu đã thua”, thì nhìn Eric khá vui, vì cậu bé mừng mình vẫn còn
sống sót.
Khi cậu bé đi bộ lên chỗ nghỉ, các vị cha mẹ và huấn luyện viên bắt
đầu mắng nhiếc nó. Và tôi chỉ ngồi đó, nghĩ rằng, đây là cháu trai mình, và
thằng bé sợ. Vì thế tôi bước đến bên nó, và nói rằng: “Cháu yêu, bác không
biết họ nới gì với cháu về bóng chày, nhưng hãy để bác John dạy cháu vài
điều. Bóng chày là một trò chơi rất đơn giản.
Cậu bé nói: “ý bác là gì? “
Tôi trả lời: “Cháu chỉ việc làm một việc duy nhât. Lần sau, khi cháu
đến chỗ đánh bóng, cứ khi nào Butch ném bóng, cháu chỉ việc cua cái gậy
một cái, thế là xong. Butch ném quả bóng, cháu đưa cây gậy lên. Butch
ném quả bóng, cháu lại đưa cây gậy lên.”
Thằng bé nhìn tôi và nói: “Đó là tất cả những gì cháu cần làm sao?”
“Đúng thế”, tôi trả lời. “Đừng có lo làm thế nào để đánh quả bóng,
cháu chỉ cần cua cây gậy một vòng thôi.” Và bất ngờ, một nụ cười nở rạng
trên khuôn mặt cậu bé, nó nói rằng: “cháu làm được việc đó”.
Tôi nói “chắc chắn là cháu làm được! Tiến lên nào cậu bé!”