khỉ trở thành mềm mại như"xí quách." Họ quăng bỏ xương ấy. Dưới đáy
chảo, còn sót lại môt thứ keo sền sệ. Ðó là"cao khỉ" theo kiểu cao hổ cốt.
Cao hổ cốt"sọ khỉ" tuy yếu hơn"cao cọp" nhưng bổ về đường khí huyết.
Ông Hai Khị cho biết: mỗi người chỉ có thể uống một miếng cao khỉ
mỏng như đồng xu mà thôi; uống quá độ lượng thì sanh bịnh. Hồi thuở còn
nhỏ, ông Hai Khị đã rắn mắt, cắn vào cục cao khỉ. Sau đó, ông nằm mê
man, ngủ li bì, mình mẩy nóng ran, sắp chết. May thay, cha của ông h;ay
kịp, đem ông lên trên bộ ván rồi đốt lửa phía dưới. Lửa sưởi ấm bộ ván và
hơi ấm ấy truyền qua cơ thể ông Hai. Nhờ vậy, ông toát mồ hồi sống lại
đến... giờ này, đến tuổi sáu mươi mà sức khoẻ vẫn còn đầy đủ.
Tôi hỏi:
- Lúc uống cao khỉ quá nhiều, chắc ông chết giấc?
- Ừ! Hồi đó, tôi mới có mười ba, khi tỉnh dạy, mình mẫy tôi ê ẩm, tứ
chi bải hoải...
Rồi ông ghé miệng vào tai tôi mà nói khẽ:
- Giống như người thừa sức lức... Chất"cao khỉ" gồm tinh túy của loài
khỉ đó thầy Hai.
- Dạ, bây giờ rừng U Minh còn lai rai vài con khỉ già, chắc nghề nấu
cao khỉ không còn nữa phải không ông?
Ông Hai Khị chỉ vào mấy cái xác khỉ khô:
- Tôi còn chút cí cao khỉ của ông bà để lại. Nếu thầy Hai muốn hiểu sự
tích khai hoang rừng U Minh, nếu thầy Hai muốn sống dai, ngừa bịnh rét
rừng, sanh con để cháu nhiều hơn thiên hạ thì...
Nói xong, ông Hai Khị mở tủ, đem ra một cục cao khỉ đen thui, gói
trong giấy hút thuốc. Tôi hửi thử: mùi cao khỉ hơi thum thủm, giống mùi a
dao vậy thôi.
Bây giờ, ông Tư Huỳnh khều nhệ tôi, nói nhỏ:
- Mình về, đủ rồi. Ðừng thèm mua.
Tôi nói to giọng:
- Thứ cao này ngộ quá. Thôi, hẹn với ông Hai sáng mai tôi trở lại...
Ông Hai Khị nói: