17
Ðảng Xăm Mình
Ô
ng Tây Lơ Pheo vừa được"nhà nước thuộc địa Nam Kỳ" cấp cho
một phầnd dất hoang vu, sình lầy ở rạch Xẻo Quao, làng Ðông Hưng, sát
mé biển vịnh Xiêm La.
Sau khi hay tin ấy, mấy ông điền chủ Việt Nam ở gần không ngớt bàn
tán:
- Bộ thằng Tây đó muốn tán gia bại sản sao chớ? Thứ đất khô không
ra khô, ướt không ra ướt, tràm mọc vài cụm xơ rơ... Biết chừng nào mới
làm ruộng được. Cỏ mọc cao hơn đầu người.
Có người đáp lại:
- Ông Lơ Pheo không ngu dại gì đâu, ông làm tới chức"bác vật," ông
có vốn liếng nhiều. Vài chục năm nữa, đất phèn, mùa nàng thạch mậu nhờ
ổng mướn người xẻ kinh, đào mương cho rút bớt chất phèn.
- Vô lý. Vài chục năm sau, ông Lơ Pheo chết ngắt. Biết đâu Tây rút lui
về chánh quốc trước khi đất này trở thành "đất thuộc" có huê lợi. Ông
Trạng Trình tiên đoán rằng... thầy tăng trở về... gì đó, bà con mình quên rồi
sao?
Nhưng Sấm Trạng Trình, năm ấy, chưa ứng nghiệm. Co bộ còn hơi lâu
Tây mới rút về nước họ. nhà nước Tây còn mạnh lắm. Quan chủ quận vừa
gời trát xuống cho thầy hương quản"tuân cứ" là hôm sau cả ban hội tề
Ðông Hưng mặc chỉnh tề, khăn đóng, áo dài đen, chầu chực đón rước vị
điền chủ mới.
Ông Lơ Pheo nói sành sỏi tiếng Việt Nam, không cần ai làm thôn
ngôn. Ông không mang theo khí giới, súng đạn, khi người ta là một tay lịch