Rồi lộ vẻ sợ sệt, để khách lạ đừng chạy đi chỗ khác. Hắn đưa tay
ngoắc, với thái độ đàn anh kẻ cả, nói đúng hơn là hắn tự phong chức chúa
đảo.
Khách lạ mỉm cười:
- Vậy mà tôi tưởng ở hòn Móng Tay này chẳng có ai, trừ tôi ra.
Hai Khoánh gật đầu:
- Tôi cũng nghĩ như"đại ca" vậy. Dè đâu còn người thứ hai là"đại ca" .
Ðại ca tới đây hồi nào? Lập nghiệp bao lâu năm ở sườn đồi phía mặt trời
lặn hay phía mặt trời mọc? đại ca có vợ con gì chưa?
Khách lạ bèn móc trong túi đem ra gói thuốc rê, vét mớ thuốc nát, chia
cho Hai Khoánh một điếu. Khách giới thiệu:
- Tôi vừa giết vợ...
Rồi lẩm bẩm, nhìn chòng chọc vào mắt Hai Khoánh:
- Giết vợ rồi giết luôn con...
Hai Khoánh kêu lên:
- Ngán quá! vợ con của ai?
- Của tôi chớ của ai? Ông già vợ tôi đánh mõ, tri hô... Nửa đêm, xóm
giềng xách gậy, xách hèo tới vây bắt. Tôi ra bờ biển, mướn ngưòi đưa ra
ngoài hòn để ở tù theo ý muốn của mình. Còn chú em?
- Dạ, tôi ăn cắp vặt trong xóm vì túng tiền, thua cờ bạc, nợ nần kêu
réo. Chủ nợ thưa tôi. Tôi ở khám Rách Giá, chạy ra đây.
Khách lạ nhướng mắt:
- Giỏi thiệt. Nhưng khi trốn, chú em có giết bạn tù hoặc lính của tù
không.
- Không.
Khách đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Hai Khoánh:
- Xin lỗi. Thế là chú em... phải là em nuôi của tôi. Tội của chú em nhẹ
quá. Bất quá, nhà nước Tây chồng án. Hồi đó chú em bị kêu án mấy tháng?
- Hai năm.
- Mai chiều, rủi ro bề gì chú em ở bốn năm, chồng án gấp đôi. Còn tôi
đây thì...