18
Cái Va Li Bí Mật
Ở
đây là hòn Móng Tay, cách bờ biển hơn hai mươi cây số ngàn. Tàu
ngoại quốc thỉnh thoảng chạy qua lại ngoài xa xa. Ghe đánh lưới, ghe buôn
lậu ít khi nào ghé vì trên hòn chỉ có một ngọn suối quá nhỏ, cạn khô khi
trời vừa trở nắng.
Ấy thế mà Hai Khoánh ra đây, sống lây lất từ bốn tháng trường. Anh
ta kéo chiếc ghe lên bãi, che giấu cẩn thận trong bụi cây đầy gai. Cái ngày
trở lại đất liền, sống chung với xã hội loài người còn xa lơ xa lắc. Kẻ tù
vượt ngục dường như sẽ được ân xá, nếu hắn trốn thoát vòng tập nã của nhà
nước Pháp suốt hai mươi năm. Hồi bị giam ở khám đường Rạch Giá, Hai
Khoánh nghe một bạn tù giảng giải như vậy. Hai Khoánh chưa vội tin vì
người bạn ấy nào phải quan toà hay thầy kiện mà rành luật lệ.
- Tại sao nhà nước ân xá nếu mình trốn được hai chục năm?
Người bạn đáp:
- Vì suốt thời gian ấy mình ân hận, ăn không ngon, ngủ không yên.
Nếu mười bảy, mưòoi tám năm trôi qua mà mình còn hung bạo, cố lỳ thì tới
năm thứ mười chín, hai mươi mình cũng sám hối...
Nghe lời hữu lý ấy, Hai Khoánh cương quyết tẩu thoát. Thừa lúc bọn
lính mã tà dẫn đi nhổ cỏ trong vườn bông của ông chánh chủ tỉnh, anh ta
cảm ơngiò, chạy nhanh ra bãi biển, cưới chiếc ghe lưới, xổ buồm... nhờ gió
đưa ra hòn Móng Tay. Lâu ngày sanh buồn bực, anh ta lén vô bờ, ăn trộm
gà vịt, xúc gạo của dân miền duyên hải để rồi trở ra hòn Móng Tay, nơi
hoang vu chẳng một bóng người.
Một sáng, khi thức dậy, Hai Khoánh nằm trên vồ đá khá cao chợt thấy
có một chiếc ghe chạy thẳng vào bãi. Từ dưới ghe, một người cao lớn, mặc