- Cá ở đây vậy?
- Cá ở trong vuông trốn ra chớ ở đâu.
- Cá biết trốn à? Làm sao nó nhảy qua bờ bao ngạn, cao hơn một
thước tây.
- Nó đào hang, đào ngách. Ðất mềm lắm. Kìa! Thí dụ, như mấy bụi
sen bạch này. Nó mọc phía ngoài nhưng nó trổ ngó, mọc thêm vài bụi phí
trong vuông của ông Lơ Pheo. Hai bụi sen dính liền với nhau. Thử đào đất
lên thì biết. Lời tục thường ví:"Ðất có con mắt" .
Hôm sau, ông Lơ Pheo từ Sài Gòn về Xẻo Quao để... bán cá. Ông hơi
buồn phiền vì Tư Liệt cứ vắng mặt. Chỉ còn người bạn tâm giao của ông ta
là thầy hương quản.
Thầy hương quản nói:
- Xứ này khó làm giàu lắm. Bởi vậy, mấy ông điền chủ Xẻo Quao chỉ
lo nhậu rượu rồi làm hương chức hội tề cho vui. Làm sao phân biệt cái
hang tự nhiên với cái hang của tụi nó đào. Tôi biết. Gây gỗ với tụi nó vô
ích.
Ông Lơ Pheo nói giọng chán ngán:
- Chắc thằng Tư Liệt theo đảng xăm mình rồi. Còn thầy có xăm mình
không?
Thầy hương quản mỉm cười:
- Ôi thôi. Cá nước chim trời mà.