sàng ăn tám kí lô sầu riêng. thứ trái này khó kiếm ở rừng Cà Mau, phải gởi
tàu đò ra chợ Rạch Giá mua về.
Ngày hôm sau đúng lời hứa, Bảy Vĩnh ăn tất cả. Có điều lạ là sau đó
anh trợn trắng, mửa ra toàn sầu riêng, khiến cho cử toạ phải một phen khó
xử vì cái mùi "thơm béo" không đến nỗi khó chịu.
Nói chung, anh Tư Hưng không chịu tham dự các cuộc tiêu khiển ấy,
không phải anh không có tài ăn nhiều như thiên hạ, ngặt vì anh muốn giữ
thể diện để mưu cầu chuyện khác.
Trong số người tụ họp, anh chú ý đến cô Một, cô gái thùy mị của ông
lão Bích.
Lão Bích là người đứng tuổi nhứt trong xóm. Lão thường đến chung
vui với tư cách người thạo chữ nho. Phen đó thấy lão đến, có người dùng
chữ nho để cười cợt với lão:
-Tử viết thiện giả, có con không gả; tích thiện phùng thiện, để lâu sanh
chuyện; tích ác phùng ác, để lâu tác hoác.
Lão nâng tô rượu mà cười.
- Tôi chỉ có mụn con gái nên phải kén rể đông sàng cho kỹ lưỡng. Cậu
nào biết văn chương mới mong.
- Văn chương là thế nào? - người nọ hỏi.
- Là biết hát đối. Ðây tôi ra một câu, ai đối được tôi gả con gái
cho:Thấy anh hay chữ em hỏi thử đôi lời, thuở tạo thiên lập địa, ông trời do
ai sanh?
Anh Tư Hưng xiết đỗi vui mừng sực nhớ hồi nhỏ anh đã từng nghe
câu trả lời như sau, nên anh lập tức lên tiếng:Nghe em hỏi tức, anh trả lời
phức cho rồi, thuở tạo thiên lập địa, hai đứa mình chưa sanh!
Ai nấy vỗ tay hoan nghinh. Cô Một e thẹn, cắm đầu chạy về nhà.
Từ đó về sau, anh Tư Hưng thường gặp cô Một để trò chuyện. Lão
Bích khuyên anh nán một đôi năm, chờ khi là ăn khá. Anh vui mừng nhận
lời. Từ sáng đến chiều đôi trai trẻ cố sức đốn củi để đi bán. Nhưng phen đó,
rủi bị lính kiểm lâm bắt được, tịch thâu chiếc xuồng. Vô cùng buồn bực, lão
Bích chạy mượn cho Tư Hưng số vốn nhỏ để anh ta xoay qua nghề buôn
nồi. Nồi trách, cà ràng ở Hòn Ðất giá rẻ, chở về Cần Thơ bán lại lời gấp ba