Anh Tư Hưng đứng dậy nắm tay bạn:
- Phải chạy mới được, mau!
Bạn cãi lại:
- Ðể tôi ăn thua với nó...
Bỗng dưng, ông lão đứng ngoài đống tràm la lớn:
- Ai đó? Bà con nào đó? Phải mầy đó không Tư Hưng? Tao là Hai
Bích đây...
Nhờ vậy mà anh Tư nhận được bóng ma nọ: cô Một, người hứa hôn
với anh ngày nào.
Lão Bích cho biết thêm giọng mếu máo:
- Bây giờ nó điên rồi. Mầy đi vài tháng nó mang thai. Nó chờ mày về,
chờ hoài. Rồi nó đẻ trong rừng, không ai làm mụ bà. Tao làm mụ cho nó...
Mầy tưởng tượng cái cảnh não nề. Con mầy chết non. Kiểm lâm vô đây với
hương quản để bắt củi xét thuế thân. Xóm mình tản lạc, tao với vợ mầy
phải chạy vô trong nầy. Mầy coi vợ mầy không thèm bận quần áo nữa mà
có bận thì cũng không mua nổi. Nó khóc, nó cười, nó chửi tao. Ban đêm
muỗi mòng quá, nó cầm cây xơ quất này đập muỗi. Nó điên vì tình, vì đời...
Anh Tư Hưng khóc không ra nước mắt. Anh cũng không còn mặt mũi
nào để nhìn mặt cô Một ngày xưa.
Chắc chắn là anh không cưới cô Một. Năm sau có người gặp anh chạy
xích lô ở Sài Gòn. Hỏi anh về vấn đề vợ con, anh đáp:
- Khổ quá. Tôi bây giờ là thằng khùng. Vợ con gì...