24
Ông Bang Cà Ròn
M
ặt trời vừa ló dạng là ông Bang Lình bừng mắt. con đường từ chợ
Rạch Giá đến xóm Sóc Xoài quá gồ ghề, chiếc xe lôi nhảy lưng tưng từng
chập, ấy thế mà ông Bang ngủ ngon lành. Anh đạp xe thỉnh thoảng day lại
cười thầm:
- Người ta nói cũng phải, người Tàu ngủ ngồi giỏi lắm, vì từ thuở lọt
lòng, họ đã ngủ ngồi trong cái đai sau lưng mẹ.
Mặt trời lên khỏi chưn trời quá nhanh. Ông Bang bo sù sụ vài tiếng rồi
hỏi:
- Tới chợ chưa?
Anh đạp xe lôi nói:
- Dạ! thấy dạng cây sao ở chùa Miên đằng kia rồi. Chừng mười phút
nữa... Ông Bang lạnh không?
- Ráng đạp đi, tôi thưởng chú thêm vài cắc. Lạnh chớ, trời mưa dọc
đường. Chú mệt không?
Anh đạp xe lôi cứ khóm lưng, nói không day lại:
- Mệt thì ít mà sợ thì nhiêù. Sợ dọc đường bị tụi nó chận xe, tiền bạc
mất mát, ông Bang buồn thì tôi đâu có vui.
Chiếc xe lôi cứ tiến tới một mình. Con đường lộ Rạch Giá - Hà Tiên
chạy dài sát bờ kinh xáng, bên kia đường là rừng tràm lưa thưa và đồng cỏ
hoang vắng. Xa xa mới có một xóm nhà, đa số là người Miên. Ðất thấp,
nhiều phèn. Nhiều người cày ruộng thử, nhưng họ thất vọng vì lúa bị háp,
bỏ nắm lúa vô thau nước thì mười hột, nổi lêu bêu có tới bảy. Nhiều khi tới
mùa chẳng ai thèm gặt cho tốn công, chuột từ đâu kéo tới cắn luột sáp, lúa
ngã xuống như gặp giông bão. Con lộ này hồi quan toàn quyền tới ăn lễ