- Câu đó ngụ ý về địa lý. Gia Long nói xứ Nam Kỳ này không có núi
cao, không có sông sâu. Còn đất phù sa thì dở quá, vô dụng. Ðến đỗi móc
đất lên nắn con tú hú để thổi cũng không kêu. Ðó là"bất thành tu hú giả."
Duy có hai nghề phá sơn lâm đâm Hà Bá là dễ làm ăn. Nhưng lưới trời lồng
lộng không ai chạy khỏi: phá rừng, chài cá khiến con người phải nghèo
mạt...
Cả bọn cười vang lên:
- Hay! Hay! Bây giờ tới phiên ông Tư Châu Xương nói cho anh em
nghe một chuyện khác.
Nghe đến tên ông Châu Xương, anh Tư Bình Thủy chợt sáng mắt lên.
Ông này nước da đen ngăm, mặt mày hung tợn nhưng lòng dạ thiệt thà.
Trong số tay rìu quen biết chỉ có ông là tử tế với anh nhứt. Bằng cớ là hôm
trước lúc anh đau rét suốt ba, bốn ngày, ông cho đứa con gái lại nấu cháo và
cho tiền để mua mấy chai thuốc phát lãnh hoàn. Cô gái ấy tên là Mịn, tuy
đen đúa nhưng có duyên. Lúc ban đầu Mịn kêu bằng chú. Anh phải đính
chánh lại rằng tuổi anh còn nhỏ, mới có hăm ba vì quá lăn lóc với sanh kế
nên mau già đó thôi.
Sau rốt, Mịn chịu gọi anh bằng anh, Mịn săn sóc châu đáo lắm, nhiều
đêm ngồi quạt khói un muỗi cho anh đến quá mười giờ đêm mà không về.
Những đêm về khuya đó, anh không bao giờ nghe tiếng ông Tư Châu
Xương rầy con gái. Trái lại, có đêm nhiều khi cô Mịnh bơi xuồng đến thăm
anh một lần thứ hai.
- Ba của em sợ anh đắng miệng, biểu em đem qua anh điếu thuốc rê
này. Ba nói hễ khi nào anh hút thấy ngon là trong mình bớt đau.
Ðêm thanh vắng, giữa tứ bề rừng bụi, anh Tư lúc ấy thấy vui sướng
không cùng. Anh cố tình nói một câu để dọ thử tấm lòng cô Mịn:
- Làm ơn thì làm ơn cho trót. Không lẽ tôi phải bước xuống sàn lại
đằng bếp un để châm thuốc hút. Nhờ em đốt dùm.
Mịn e thẹn:
- Hồi giờ, em đâu biết đốt thuốc. Hay là em gắp cục than cho anh.
- Tội nghiệp. Bộ cô muốn đốt tôi luôn sao? Có gì là đắng. Cô cứ ngậm
vô miệng, hút một hơi cha cháy trước.