Phòng học vang lên những tiếng cắt giấy. Lúc này Văn Cường giơ
tay:
- Thưa cô, Hà Dương không phát giấy cho em.
Ánh mắt của cô Vân và cả lớp đổ dồn về phía Hà Dương, Hà Dương
đỏ mặt, phẫn nộ nói:
- Không có, tớ không phát thiếu.
- Không có thật mà, cậu nhìn trên bàn tớ xem, làm gì có tờ giấy nào?
- Cậu, cậu… - Nước mắt Hà Dương chỉ chực trào ra. Cô Vân, sao Văn
Cường lại có thể như thế? Rõ ràng là em có phát cho cậu ấy, mà cậu ấy
lại nói không. Nếu sớm biết như thế thì em… em đã không giúp cô phát
giấy rồi…
Cô Vân thấy mục đích của mình đã thành, liền xoa đầu Hà Dương
nói:
- Văn Cường làm vậy khiến em khó chịu, đúng không? Vậy lần trước
em đối xử với cậu ấy như vậy, cậu ấy có cảm giác gì?
Nghe xong câu nói này, Hà Dương vốn luôn kiêu ngạo bỗng dưng cúi
gằm mặt xuống, xấu hổ gật đầu.
Một hôm, Lừa và Chó cùng đi chơi với nhau. Cả hai đang đi thì phát
hiện trên mặt đất có một bức thư còn dán kín.
- Thư, một bức thư này! - Hai người bạn hào hứng reo lên.
- Em Lừa này, em biết chữ, mau đọc cho anh nghe, anh muốn biết
trong đó có gì. - Chó nói.
Thế là Lừa mở bức thư ra, đọc lớn. Trong đó nói về thức ăn gia súc,
cỏ khô, lúa mạch…
- Ôi! Toàn là thứ mà em thích! - Lừa reo lên.
Chó nghe nội dung Lừa đọc thì rất khó chịu, nó bực bội nói với Lừa:
- Em Lừa này, mau đọc tiếp đi, xem có nhắc tới thịt và xương không?
Lừa đọc thư xong, nói bằng giọng tiếc nuối:
- Anh Chó, trong thư không nhắc tới.