- Không được phát giấy? Bạn ấy bỏ sót em sao?
Người trực nhật hôm nay là Văn Cường, cậu mới ở quê lên. Nghe cô
Vân hỏi vậy, cậu đứng lên:
- Thưa… thưa cô giáo, em có phát mà.
- Thưa cô, em cũng nhìn thấy Văn Cường phát giấy cho Hà Dương
rồi. - Minh Phương nói đỡ.
- Chắc chắn là phát sót, các cậu nhìn xem, trên bàn tớ làm gì có tờ
giấy nào. - Hà Dương lớn tiếng nói.
Minh Phương nhìn lên bàn cậu, đúng là không có giấy, đành hậm
hực ngồi xuống. Văn Cường lúc này càng tỏ ra căng thẳng, mồ hôi vã ra
như tắm, ấp úng nói:
- Em không phát thiếu thật mà…
- Được rồi, được rồi. - Thấy tình hình có vẻ ngày càng nghiêm trọng,
cô Vân vội vàng nói. - Phát thiếu một tờ không sao, nào, Hà Dương, em
lên đây nhận một tờ.
Cả lớp lại tiếp tục cắm cúi cắt giấy, phòng học yên lặng như tờ.
Nhưng trong lòng cô Vân vẫn rất trăn trở, chưa nói tới việc Văn Cường
có phát sót giấy hay không, ngay cả khi thật sự có chuyện này thì Hà
Dương cũng nên lớn tiếng như vậy! Cô Vân quyết định dành cho cậu
một bài học nho nhỏ.
Mấy ngày sau, lại tới giờ Mỹ thuật của cô Vân:
- Hà Dương này! Tiết này vẫn luyện tập cắt giấy, em hãy giúp cô phát
giấy cho các bạn nhé. - Cô Vân đưa một tập giấy cho Hà Dương.
- Vâng ạ. - Hà Dương vui vẻ nhận nhiệm vụ, nghiêm túc phát giấy
cho các bạn.