Giờ Mỹ thuật hôm nay, cô Vân yêu cầu bạn trực nhật phát cho mỗi
người trong lớp một tờ giấy trắng, yêu cầu các bạn phát huy trí sáng tạo,
làm ra tác phẩm của riêng mình.
Hà Dương mặc dù rất thông minh nhưng vào giờ Mỹ thuật thì lại
luôn vụng về, lóng ngóng. Cậu cầm tờ giấy một lúc lâu mà vẫn chưa thể
bắt tay vào làm. Nhìn ngó xung quanh, cậu thấy Văn Long đang cắt tờ
giấy thành hình con sóng thật dài.
Cậu chạm khẽ vào lưng Văn Long, hỏi:
- Văn Long, cậu cắt gì thế?
Văn Long chẳng quay đầu lại, nói:
- Tớ tên Long, đương nhiên là phải cắt hình con rồng rồi.
Hà Dương lại quay đầu nhìn Minh Phương, cô bé đang cắt một đóa
hoa hướng dương; quay đầu nhìn Trúc Giang, cô bé cũng sắp cắt xong
hình của mình, đang dùng bút màu để tô.
- Ôi! Các bạn ấy sắp cắt xong rồi, mình phải khẩn trương lên mới
được! - Hà Dương hoảng hốt. Vậy là còn chưa có ý tưởng cụ thể, cậu đã
vội vã bắt tay vào làm. Cậu cắt mãi, cắt mãi, tờ giấy càng lúc càng nhỏ
mà vẫn không ra được hình thù gì.
- Làm thế nào đây? Thế này chắc chắn sẽ bị các bạn chế nhạo! - Hà
Dương lau mồ hôi, nhìn các bạn xung quanh đang chăm chỉ làm, không
ai để ý tới cậu, thế là cậu vội vàng vo tròn tờ giấy lại, nhét vào ngăn kéo.
- Một người thông minh như mình, giờ lại nói không cắt được hình gì
thì thật chẳng biết giấu mặt vào đâu. - Hà Dương nghĩ thầm trong bụng,
rồi giơ tay lên nói: - Thưa cô, em không được phát giấy.