18
Đứa bé đen
Chuyện xung quanh ta
Tan học, Minh Phương vội vàng lao về nhà. Chú chó Danny thấy chủ
nhân đã về thì mừng rỡ vẫy đuôi ra đón. Không ngờ Minh Phương bực
bội đẩy nó ra. Hừ! Tâm trạng không tốt, nhìn cái gì cũng thấy không
vừa mắt.
- Có chuyện gì khiến con giận dữ thế, nói với bố xem nào. - Bố bế
Danny đáng thương lên, rồi lại gần hỏi Minh Phương.
Minh Phương chu môi nói:
- Hừ! Tại Văn Long đáng ghét, làm con mất mặt trước các bạn, bị
ngã ngay ở lớp.
Bố xoa đầu chú chó, lặng lẽ nghe Minh Phương kể lại
câu chuyện.
Giờ học buổi chiều, Minh Phương đứng lên trả lời câu hỏi của cô
giáo. Lúc này, Văn Long ngồi sau lưng lại giở trò nghịch ngợm. Cậu quả
không hổ danh là “chúa nghịch ngợm”, lúc nào cũng nghĩ ra cách để
trêu chọc người khác.
Văn Long cố nhịn cười, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn cô giáo, thi
thoảng lại gật đầu. Người không biết còn tưởng là cậu đang chăm chú
nghe giảng. Nhưng chân cậu len lén đẩy cái ghế của Minh Phương lùi ra
xa.
- Em Minh Phương trả lời rất tốt, mời em ngồi. - Cô giáo vừa nói
xong, cả lớp đã nghe thấy tiếng “phịch”, Minh Phương ngồi bệt xuống
đất.
- Ha ha ha! - Cả lớp cười nghiêng ngả.
Minh Phương đỏ bừng mặt, bật khóc nức nở.