Bố cầm một tấm gương ra, đặt trước mặt Minh Phương, nói:
- Được, giờ con hãy xem lại mình nào.
Trời ơi! Minh Phương trợn tròn mắt, người trong gương đen nhẻm,
dính toàn bụi than, cả gương mặt cũng như thế.
Bố trầm giọng nói:
- Con gái, con xem, chiếc áo sơ mi không bị bẩn nhiều, còn con thì
cứ như vừa từ dưới hố than chui lên. Con muốn Văn Long gặp phải
những chuyện phiền phức, nhưng có thể những chuyện đó lại tìm đến
với con đấy.
Minh Phương đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, nói:
- Bố, con hiểu ý của bố rồi. Chúng ta nên biết khoan dung cho lỗi lầm
của người khác, con quyết định tha thứ cho Văn Long.
Trưởng thành cùng người nổi
tiếng
Trước khi tham gia tranh cử Tổng thống, trong một bài diễn thuyết
trước nghị viện, Lincoln bị một nghị sĩ sỉ nhục. Nghị sĩ đó nói lớn:
- Ngài Lincoln, trước khi ngài diễn thuyết, tôi hy vọng ngài không
quên việc mình là con của một người thợ đóng giày.
- Cảm ơn lời nhắc nhở của ngài, tôi biết tôi làm Tổng thống không
thể giỏi như bố tôi đóng giày.
Cả nghị viện chìm vào im lặng.